Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bỗng một ngày có thư gửi tới, từ mùa Hè năm 17 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bỗng một ngày có thư gửi tới, từ mùa Hè năm 17 tuổi
HHT - Mình xuống lầu nhận chuyển phát nhanh, thì ra là mùa Hè gửi ánh nắng đến. Mà hình như trong bưu phẩm đính kèm còn có thêm dăm ba dòng kỉ niệm.

Cậu có còn nhớ về năm tháng ấy, nó rực rỡ hơn tất thảy sự chói chang của nắng Hè. Nụ cười chúng ta giòn tan hòa vào nhau, đánh bay hết những nóng bức mệt mỏi.

Mùa Hè năm đó, chúng ta đối diện với “trận chiến” quan trọng đầu tiên của cuộc đời nhưng chẳng hề cô độc, bởi vì mình có nhau. Bao tập đề chất chồng cao như núi, đống công thức dù không muốn khắc ghi cũng vô thức thuộc lòng, những dòng chữ dài lê thê khiến chúng mình uể oải.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bỗng một ngày có thư gửi tới, từ mùa Hè năm 17 tuổi ảnh 1

Tôi vẫn nhớ mãi về mùa Hè năm 17 tuổi ấy, còn cậu có quên không?

Chúng ta vẫn cứ vô tư giận hờn nhau với những lí do con nít, cho rằng thời gian còn dài lắm để đối phương hiểu ý mình. Phải đến khi chợt nghe tiếng ve râm ran, nghiêng đầu ngó ra ngoài cửa sổ thấy phượng đã đỏ rực cả một nền trời, chúng ta mới cảm thấy sốt ruột, cảm thấy khẩn trương, cảm thấy bản thân dường như còn rất nhiều chuyện chưa thể thực hiện. Còn mình khi ấy đã không kìm lòng được mà đành gác tạm đống đề cương còn đang làm dở, viết vội vài dòng nhật ký để rồi giờ đây, ngậm ngùi mở ra đọc lại.

Nhớ lại những ngày đầu nhận lớp, mãi mới nhớ nổi mấy chục cái tên. Bây giờ thì chỉ cần nghe tiếng từ xa đã biết đấy là ai rồi. Hồi đó lạ lạ quen quen, đa phần chúng ta đều vẫn còn dè dặt cẩn thận. Rồi những hoạt động ngoại khóa như kéo gần mọi người lại, từ những người cả năm chẳng nói chuyện mấy câu cũng vội vàng nắm lấy tay nhau chạy quanh đống lửa.

Những biệt danh lạ hoắc bắt đầu được sinh ra mà đến bây giờ hỏi lại, chẳng mấy ai nhớ được “nguồn gốc” của nó. Những lần phạm lỗi, những lần ăn quà vặt trong giờ, cả những lần có mấy đứa lén nhìn nhau trong lớp mà bất chợt bị phát hiện,... Những nụ cười thật tươi chẳng toan tính hay gượng gạo... Những giọt nước mắt vỡ òa mà chẳng ngại ngùng...

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bỗng một ngày có thư gửi tới, từ mùa Hè năm 17 tuổi ảnh 2

Có mùa Hè nào đẹp hơn mùa Hè tuổi 17 nữa?

Bao câu chuyện nhỏ xíu dần tạo nên hai từ “kỷ niệm” giúp chúng ta dần dần hiểu nhau nhiều hơn, tìm được những tri kỉ, và còn tìm được một ai đó thật đặc biệt trong lòng.

Những ngày cuối cùng gấp gáp như thế, chúng ta mới vội ngoảnh lại để rồi chợt thấy cô bạn mình thường chí chóe bỗng chốc đáng yêu, thấy cậu bạn mình thường chẳng để tâm cũng dịu dàng ấm áp đến lạ. Thứ cảm xúc ấy nhẹ nhàng lướt qua tim vào những ngày cuối cấp, nhưng rồi vừa muốn chạy lại trộm nắm lấy bàn tay kia, vừa do dự phân vân với tương lai vô định phía trước.

Những con số đếm ngược vẫn cứ dần giảm, những nỗi bất an lo âu lại dần tăng, áp lực trên vai chồng chất, tập đề dày cộp vẫn chưa hoàn thành,... mà cái nắng vẫn cứ một chói chang, ve râm ran gần xa inh ỏi, thứ cảm xúc lưu luyến trong tim thì lại cứ ngày một dâng lên.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bỗng một ngày có thư gửi tới, từ mùa Hè năm 17 tuổi ảnh 3

Mùa Hè nào hội ngộ, mùa Hè nào chia ly?

Mùa Hè năm ấy, chúng ta liều mạng chạy đua với thời gian, chạy đua với sự khốc liệt của kì thi bằng tất cả sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Chúng ta chạy nhanh tới nỗi đến khi nhìn lại mới chợt phát hiện, tuổi 17 đã vụt qua mất rồi. Và chính điều chúng ta vừa đi qua đó, lại là quãng thời gian tươi đẹp nhất chẳng có vé khứ hồi.

Có mùa Hè nào rực rỡ hơn mùa hè năm 17 tuổi?

Có mùa Hè nào đẹp bằng năm ấy cậu và tôi?

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bỗng một ngày có thư gửi tới, từ mùa Hè năm 17 tuổi ảnh 4

Mùa Hè vụt mất, tuổi 17 cũng đã qua mất rồi.

Để tham gia cuộc thi viết "Ký ức mùa Hè của tôi", bạn có thể gửi bài dự thi đến truyennganh2t@gmail.com với tiêu đề email "Ký ức mùa Hè của tôi + Tên bài viết". Bạn có thể đọc thêm thể lệ cuộc thi ở đây.

Bài dự thi “Ký ức mùa Hè của tôi”: Bỗng một ngày có thư gửi tới, từ mùa Hè năm 17 tuổi ảnh 8
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

Theo chân nhóm tween siêu quậy gia nhập “Trường Khoa Học Bí Ẩn”

HHT - Vì hí hoáy nghịch ngợm, làm vỡ ống kính thiên văn đắt tiền của bố Alex, cả nhóm bạn Zookiz đã bị bố mẹ gửi đến “Trường khoa học bí ẩn” trong vòng 1 tháng. Cũng từ đây, cả bọn trở thành những nhân vật chính của bộ truyện tranh khoa học dành riêng cho độc giả Việt, được các tác giả Hàn Quốc chấp bút.
Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

Reply Y2K: Trái tim bí mật của cô bạn Bánh Cam "keo kiệt" của tuổi thơ tôi

HHT - Ba Bánh Cam mất sớm, má nó làm các loại bánh bột chiên, bỏ mối cho những người bán dạo. Có lần, Bánh Cam xách theo bọc bánh, mời bạn bè trong lớp. Mọi người xúm vô ăn. Mấy chục bánh nóng hổi hết sạch. Tới lúc đó, Bánh Cam mới dõng dạc: “Mỗi cái bánh 500 đồng. Trả tiền cho tui nha!”. Tụi bạn chưng hửng ngó nhau.
Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Reply Y2K: Trái tim lớn của "bác sĩ thú cưng" cấp xóm dành cho những con vật nhỏ

Đậu Ván vẫn ít nói, vẫn đeo kính và có lẽ vẫn mơ làm bác sĩ. Tớ nghĩ chẳng nghề nào hợp với cậu ấy hơn thế. Bởi những người có tính thương yêu thực sự, chẳng cần phô diễn ồn ào, luôn sẵn lòng cứu giúp những vật nhỏ nhất như Đậu Ván sẽ làm được rất nhiều điều tốt lành cho cuộc sống này.