Bỏ con xong là tôi mất chồng

Ảnh minh họa: internet
Ảnh minh họa: internet
TPO - Thế rồi không hiểu vì sao, tôi chậm kinh và kết quả xét nghiệm cho biết tôi đã có thai. Băn khoăn một lúc, tôi quyết định âm thầm đến bệnh viện phá bỏ với ý nghĩ một vài năm nữa có con cũng chưa muộn. 

Tôi là gái quê lên phố ở trọ, ngày ngày đi bán hàng thuê cho một shop quần áo nam nhưng do ngoại hình ưa nhìn cộng với khả năng ăn nói lưu loát nên tôi rất được lòng chủ shop và cả khách mua hàng. Tôi gặp anh trong một lần anh đến cửa hàng để chọn mua quần áo. Anh hài lòng khi thấy tôi vẫn vui vẻ, nhã nhặn đổi đi đổi lại cho anh hàng chục cái áo cho đến khi anh vừa ý. Từ ngày đó, thỉnh thoảng anh lại ghé cửa hàng, mua vài bộ quần áo và chúng tôi quen nhau. 

Gần nửa năm sau đó, tôi nhận lời yêu và chỉ sau đó hai tháng, tôi chính thức “nhập hộ khẩu thành phố” khi về làm vợ anh. Nhà chồng khá giả, anh không muốn tôi phải đi bán hàng thuê ở shop quần áo nhưng cứ nghĩ đến cảnh ngày ngày quanh quẩn ở nhà cùng bà mẹ chồng khó tính với hai buổi chợ, cơm nước, giặt giũ...tôi nũng nịu chồng cho đi làm để chủ động cuộc sống. Chiều vợ, chồng tôi cũng đồng ý mà không hề biết rằng đấy là lý do để tôi “trốn” việc nhà.

Biết bố mẹ chồng và chồng mong ngóng có tiếng trẻ trong nhà nhưng nghĩ mình còn trẻ, đang ăn chơi phơi phới giờ lại lâm vào cảnh con bồng, con bế, rồi đầu bù tóc rối, mất hết phom dáng, tôi lén chồng uống thuốc tránh thai mỗi khi hai vợ chồng gần gũi.

Thế rồi không hiểu vì sao, tôi chậm kinh và kết quả xét nghiệm cho biết tôi đã có thai. Băn khoăn một lúc, tôi quyết định âm thầm đến bệnh viện phá bỏ với ý nghĩ một vài năm nữa có con cũng chưa muộn. Nghĩ là làm, tôi đón xe đến một phòng khám sản tư nhân, điều tôi không thể ngờ là khi tôi bước vào phòng thực hiện thủ thuật, cũng là lúc vợ người bạn của chồng tôi, làm y tá trong phòng khám, nhận ra tôi. Chị ấy đã ngay lập tức gọi điện thoại cho chồng tôi nhưng anh đến khi mọi sự đã quá muộn. Nhìn gương mặt anh tái dại, ánh mắt căm hận bừng bừng, hai tay dù nắm chặt vào nhau vẫn run rẩy, tôi biết mình đã đi quá giới hạn. Anh bỏ về ngay, mặc tôi nằm lại phòng khám.

Trở về nhà, vừa bước đến cửa phòng tôi đã thấy mấy chiếc va ly dựng sẵn ngay trước cửa. Anh bước ra từ phòng ngủ của vợ chồng tôi, giọng lạnh băng “Cô ra ngay khỏi nhà tôi và tìm đến nơi nào có thể chấp nhận được lối sống ích kỷ, độc ác của cô. Cô đã giết chết con tôi, giết chết niềm hy vọng của cha mẹ tôi. Đơn ly hôn tôi đã ký rồi, cô cầm và ký luôn vào đó. Tôi không bao giờ muốn thấy cô trong ngôi nhà này, cũng như trong cuộc đời tôi nữa”. Tôi chết lặng, hướng ánh mắt cầu xin sang bố mẹ anh đứng gần bên, nhưng đáp lại sự mong chờ của tôi, ông bà lặng lẽ quay lưng..

Tôi đã mất tất cả.

Theo TPO
MỚI - NÓNG