Khúc khải hoàn sáng hôm qua đã vang ngân theo ngọn Quốc kỳ tung bay phấp phới trên đỉnh gió bên bờ sông Bến Hải và cây cầu Hiền Lương lịch sử, trong lễ Thượng cờ Tổ quốc và khai mạc giải. Khúc khải hoàn non sông mang tên Việt dã Tiền Phong trước kia và Tiền Phong Marathon bây giờ đã không bị đứt đoạn dù đất nước mấy chục năm bị chia cắt - nay vẫn nối liền một nhịp thời gian 66 năm liên tục. Khúc khải hoàn kính dâng lên hương linh hàng vạn anh hùng liệt sĩ cả nước đang an nghỉ nơi Nghĩa trang Quốc gia Đường 9, bên dòng Hiếu giang, Thành cổ trên đường chạy...
Tôi nhớ những bước chân cùng đoàn thầy trò đến từ Đại học Hendrix (Mỹ) và đông đảo du khách, học sinh, nhân dân địa phương dưới lòng địa đạo Vịnh Mốc trong dự án nghệ thuật thị giác "Xuống đất tìm trời" của họa sĩ Võ Xuân Huy tròn 10 năm trước. Dưới hầm sâu một cách nào đó ai cũng đều thấy "Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị". Lịch sử vẫn liền mạch dẫu hun hút dưới hầm sâu bên bờ giới tuyến bao mưa bom bão đạn trút xuống, để tiếp tục cuộc chiến đấu với hy vọng bất diệt vào một ngày mai khải hoàn.
Nhớ Hiền Lương chuyến xe máy một mình xuyên dọc Trường Sơn 25 năm trước. Phút giây thả lưng chính giữa mặt cầu gỗ cũ năm xưa nhìn lên mây trắng đôi bờ, nhớ những tháng ngày tuổi thơ của mình nơi bờ Bắc mà nghe cha kể bao thương nhớ về Nam...
Khải hoàn là chiến thắng trở về, đã vang lên từ hơn 2 ngàn năm trước với những cuộc chiến tranh quy ước đầu tiên của loài người. Đã tròn 50 năm đất nước ta hát khúc khải hoàn, hòa bình thống nhất, non sông liền một dải. Nhưng trước mắt chúng ta, dưới chân chúng ta vẫn đang là cuộc trường chinh vạn dặm, và cam go không kém thời đạn bom, máu lửa. Đó là cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn về hệ thống bộ máy chính trị từ trung ương đến địa phương; là nhiệm vụ tổ chức lại một không gian phát triển theo tinh thần tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; là làm sao để hệ thống chính quyền thực sự gần dân, sát dân nhất... Tất cả phấn đấu vì một Việt Nam độc lập, bền vững và hùng cường.
Ở một ý nghĩa trực tiếp hơn, vượt lên trên yếu tố thành tích đơn thuần, đây là dịp hun đúc thêm cho các vận động viên tình yêu quê hương đất nước, tìm hiểu lịch sử, văn hóa, thiên nhiên qua từng bước chạy. Bởi với mỗi đời người thời khắc bước lên bục cao nhận vinh danh thường ngắn ngủi, còn lại trước mặt là cả đời sống với lắm sóng gió, bão giông. Những bước chân nhanh nhất hành tinh có kịp chạy thoát khỏi động đất sóng thần, chiến tranh bom đạn? Có vượt thoát khỏi những bất công?
Cuộc sống và con người luôn phải chạy đua, luôn cần những bước nhanh để vượt lên. Hành trình kết nối quá khứ với tương lai, hôm qua với hôm nay, và sẽ không dừng lại. Nhưng chúng ta cũng cần biết chậm lại, để sống một cách thương yêu và bình tĩnh. Vẫn cần những bước chân chậm rãi, an lạc và hòa bình.