Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất giàu truyền thống hiếu học Giao Long - Giao Thuỷ (Nam Đinh), mình may mắn được là học trò của cô Tân Nhàn (Tiến sĩ âm nhạc - Phó khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Mình rất vui khi được cô dẫn dắt, chỉ bảo khắt khe nhưng cũng đầy ân cần, yêu thương. Mình thấy bản thân mỗi ngày đều được nỗ lực hết mình vì ước mơ, và bước đầu đã có những thành công nho nhỏ trong những năm đầu theo học chuyên nghiệp. Mới đây nhất mình vừa tham gia hai vòng thi Liên hoan Âm nhạc “hát về Bắc Ninh” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh tổ chức, cuộc thi quy tụ nhiều thí sinh trong và ngoài tỉnh Bắc Ninh (cái nôi của hát quan họ) và rất may mắn cho mình khi được giải Nhì.
Khác với bạn bè cùng trang lứa khi chọn công việc part-time, mình rất vui khi được đi theo bước chân của đàn anh đàn chị trong trường, được mang tiếng hát của mình đến mọi người, cũng là một phần trang trải học phí và sinh hoạt hằng ngày. Qua đó, mình cũng được các anh chị chỉ bảo nhiều kinh nghiệm không chỉ trong nghệ thuật mà còn trong cả cuộc sống nữa. Từng giây từng phút đều là những hành trang lớn, là những “trang sách” quý giá với mình .
Nhìn thấy chính mình ngày hôm nay, và nhìn lại mình những năm trước, đôi lúc mình thấy tự trách bản thân sao lại từng có suy nghĩ từ bỏ đam mê của mình. Trong suốt những ngày tháng của lớp 10, mỗi cuối tuần, mình bắt xe bus lên thành phố Nam Định trong 2h để đến với lớp học thanh nhạc của thầy Chung Chí Phát (hiện đang là giảng dạy tại trường Trung cấp nghệ thuật Nam Định). Ngày nắng, ngày mưa, có những lúc mình từng nghĩ, hay nghỉ một buổi, hay bỏ không học nữa. May mắn có bố mình, người luôn kịp thời có mặt, động viên mình mỗi khi mình nản lòng. Mùa hè năm ấy, mình đặt hết quyết tâm thi vào khoa thanh nhạc của trường Đại học Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Nhưng mình trượt khi chỉ thiếu 0,21 điểm. Mọi tủi thân, dồn nén bấy lâu khiến mình như gục ngã.
Suốt những ngày sau đó, trong đầu mình chỉ nghĩ đến từ bỏ, từ bỏ và từ bỏ. Mình cảm thấy thật xấu hổ khi đối diện với mọi người, nhất là bố mẹ mình, những người đã đặt hết tâm tư, tình cảm vào đứa con gái nhỏ này. Nhưng những lời động viên bố mẹ mình một lần nữa khiến mình đứng dậy và cố gắng. 0,21 điểm thiếu kia chính là những thiếu sót của chính bản thân mình. Mình sẽ quyết tâm thi lại.
Lại một năm học nữa, trong khi chúng bạn vui đùa bên ghế nhà trường. Mình tìm cách cân bằng giữa việc học văn hóa và học nhạc. Chỉ cần 1 giây xuất hiện suy nghĩ từ bỏ, mình lại nhìn lại con số 0,21 điểm kia để nhắc nhở mình.
Hạnh phúc thay, kết thúc năm lớp 11, mình đã đỗ vào bến bờ ước mơ của mình, … Đó cũng là bước chân nhỏ đầu tiên giúp mình có thể theo đuổi được ước mơ.
Cá nhân mình, một sinh viên bình thường như bao bạn khác, mình chỉ muốn chia sẻ rằng các bạn trẻ hãy dũng cảm theo đuổi ước mơ của mình. Dù có khó khăn, thử thách, xin đừng từ bỏ, sau này khi nhìn lại chuỗi ngày mình cố gắng phấn đấu vì ước mơ ấy, sẽ như có một ngọn lửa thắp sáng đêm đông, một đôi bàn tay vô hình đẩy mình về phía trước, thúc đẩy bản thân không ngừng phát triển. Và đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng.