Như vậy là bà đã bị lẫn, không nhận ra thằng cháu đích tôn của mình. Xuân này bà bước sang tuổi 97 và ở tuổi như vậy bị lẫn, quên là chuyện hết sức bình thường. Biết là vậy, nhưng vẫn cứ thấy hụt hẫng vô cùng.
Tết của tôi gắn liền với hình ảnh của bà nội. Ông nội hi sinh khi bố tôi mới sinh được hai tháng. Bà ở vậy nuôi dạy bố tôi. Rồi khi bố tôi lấy mẹ tôi, bà yêu mẹ tôi hơn cả con ruột. Bố mẹ tôi sinh con, bà yêu quý, chăm sóc chúng tôi hơn cả bố mẹ chúng tôi. Chúng tôi có bạn, bà nhớ tên tất cả, dù bà chỉ gặp một lần. Khi tôi lấy vợ, bà quan tâm, yêu quý cả nhà vợ tôi chẳng kém gì ruột thịt. Đến bây giờ tôi vẫn không thể lý giải tại sao từ những năm 1980 bà đã động viên anh em chúng tôi bằng mọi giá phải học đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (nếu có khả năng). Anh em chúng tôi đi học, rồi ở lại Hà Nội làm việc, xây dựng gia đình, mỗi năm chỉ về thăm bà một vài lần. Về quê ăn Tết, với tôi, chủ yếu là để được gặp bà, mấy chục năm nay vẫn thế. Về với Tết, về với bà là như được sống chậm lại một nhịp để cảm nhận được nhiều hơn sự yêu thương và biết ơn...
Ngày mới vào nghề báo, tôi có may mắn được đi nhiều nước, tôi có nhiều ảnh được chụp ở những địa danh nổi tiếng trên thế giới. Nhiều người trong nghề đã khuyên tôi viết blog và đăng những bức ảnh này để được nổi tiếng trên mạng. Nhưng có một người anh mà tôi rất quý lại khuyên rằng: “Em nên chậm hơn một nhịp để có thời gian suy nghĩ cho thấu đáo mọi vấn đề, không phải cái gì nhanh cũng tốt”. Tôi đã nghe theo lời khuyên của anh vì những gì anh nói phù hợp với tính cách và suy nghĩ của tôi. Và cho đến bây giờ tôi vẫn nghĩ thời điểm đó mình đã hành động đúng.
Tôi hầu như không tham gia vào các cuộc tranh luận trên mạng xã hội vì tôi không thích đọc những comment/bình luận gần như xuất hiện tức thì, khen chê (thậm chí mạt sát) đủ cả. Có rất nhiều comment/bình luận nếu như được đăng chậm lại một nhịp để người viết có thời gian suy nghĩ thì nội dung sẽ rất khác và hậu quả của chúng để lại cho người viết và cho cộng đồng mạng cũng sẽ rất khác. Nên sống chậm lại một nhịp để yêu thương nhiều hơn, thay vì nhanh hơn một chút mà làm tổn thương nhau.
Và Tết là một thời điểm vô cùng thích hợp để ai cũng có thể sống chậm lại một nhịp, dù bằng cách này hay cách khác.