Chê vợ “xuống cấp”, chồng ngoại tình nên nhận kết đắng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Từ chuyện chán vợ đến chuyện cặp bồ chỉ là một bước nhỏ, tôi bắt đầu bớt thời gian dành cho vợ con để ngồi café, ăn nhậu với bạn bè rồi theo bạn nhậu tôi tìm những quán karaoke, quá bar để giải tỏa những “bức bối”.

Tôi bắt đầu có ý nghĩ chán vợ đúng hôm làm lễ thôi nôi cho con gái đầu lòng. Ngày đó cách đây gần 3 năm, tôi đã thuyết phục vợ là bố mẹ hai đứa đều ở quê xa, họ hàng ở đây cũng không có ai ngoài mấy gia đình bạn bè đồng nghiệp nên chỉ đặt ở nhà hàng gần khu thuê trọ độ 2 mâm cơm mừng là đủ.

Nhưng vợ nhất định không chịu, em lí luận là ăn ở nhà hàng vừa đắt vừa không ngon lại chẳng có không khí ấm cúng, nên em tự đi chợ, tự nấu nướng lấy. Buổi chiều, vượt gần 10 cây số trong tiết trời hầm hập nóng của mùa hè, lại bị kẹt xe thêm gần một tiếng trên đường, đông nghịt người và xe cộ khiến tôi mệt bã người. Vậy mà khi về tới nhà đã lác đác có khách tới, vẫn thấy vợ quần xắn ống cao ống thấp, mặt mày đỏ lửng vì đứng lâu dưới bếp, mồ hôi nhễ nhại mà cơm nước chưa xong.

Bực mình nhưng vì có khách nên tôi kìm chế, để đến khi nhìn mấy cô bạn của vợ, có cô đã hai con mà váy áo thời trang, son phấn đẹp đẽ lại eo thon gọn gàng, bỗng quay sang vợ, tôi buồn hẳn. Vợ mới bước vào tuổi 24, thua tôi 6 năm mà trông em xuống sắc, cân nặng tăng vô tội vạ do “ăn nhiều để lấy sữa cho con bú”, đó là lời của em chống chế mỗi khi tôi có ý nhắc em nên kiểm soát cân nặng kẻo mang bệnh.

Còn trang phục có lẽ từ khi em bầu bí tới giờ tôi chưa thấy em may sắm thêm, em tận dụng toàn đồ cũ, cái thì chật bó như bó giò, cái rộng thùng thình như bơi trong đống vải, vậy mà giục em sắm đồ mới em toàn bảo em tiết kiệm còn dành tiền để nuôi con! Tuy cả hai vợ chồng đều là công nhân, nhà còn thuê trọ nhưng thực ra tôi đâu có để em phải thiếu thốn. Làm được đồng nào tôi đưa hết cho vợ, chỉ giữ lại cho mình một số rất ít để xăng xe, tiêu vặt mà thôi.

Từ chuyện chán vợ đến chuyện cặp bồ chỉ là một bước nhỏ, tôi bắt đầu bớt thời gian dành cho vợ con để ngồi café, ăn nhậu với bạn bè rồi theo bạn nhậu tôi tìm những quán karaoke, quá bar để giải tỏa những “bức bối”.

Đầu tiên là tôi giữ lại tiền thưởng, tiền làm thêm ca để bao bồ, sau không đủ, tôi tiêu luôn cả lương tháng, thỉnh thoảng lắm tôi mới đưa cho vợ được một ít mà chỉ khi nào em yêu cầu. Tôi đã cặp với một cô gái ở quán cắt tóc thư giãn trên phố được hơn một năm mà vợ không biết gì.

Cũng có những lúc về nhà thấy vợ ôm con ngủ vùi trên võng, mâm cơm phần tôi vẫn đậy kín lồng bàn tôi cũng thấy động lòng, tự hứa với mình là mai gặp bồ trẻ sẽ cương quyết nói lời chia tay.

Nhưng rồi cô bồ trẻ nũng nịu, “chiều chuộng” tôi hết lòng khi nhận từ tôi món tiền boa khiến tôi lại quên ngay người vợ thô vụng mà tôi đã thấy chán từ lâu. Cô bồ trẻ thật khéo chiều, thật khéo làm mềm lòng tôi nên những đồng tiền tôi kiếm được luôn đều đặn chảy vào túi của cô ấy.

Để giữ được bồ, tôi bắt đầu phải vay mượn anh em đồng nghiệp, mà có vay thì phải có trả, cuối cùng tôi phải bán cả xe máy để hoàn nợ cho mọi người. Đúng vào lúc tôi nợ nần ngập đầu như vậy thì vợ phát hiện việc tôi “nuôi” bồ trẻ bấy lâu nay, vợ tôi không lu loa ầm ĩ, em âm thầm làm đơn xin nghỉ việc ở nhà máy, lặng lẽ thu xếp đồ đạc, bế con gái về quê với mẹ đẻ, sau khi đã để lại trên bàn lá đơn li hôn em kí sẵn. Còn cô bồ trẻ ngày hôm qua khi gặp tôi thất thểu trên phố đã quay mặt đi như chưa hề quen biết. Ngã đau rồi tôi mới tỉnh người ra. Không biết liệu vợ có còn cho tôi cơ hội được đón mẹ con em về căn phòng trọ quen thuộc mà tôi bỏ bê lâu nay nữa không? 

MỚI - NÓNG