Chưa một lần lỗi hẹn

0:00 / 0:00
0:00
TP - Mười lăm năm qua, có khi trời se lạnh hay mưa phùn gió bấc căm căm, có lúc hửng chút nắng vàng, nhưng Chủ nhật Đỏ chưa ngày nào nhạt phai sắc thắm.

Thông điệp đi từ ám ảnh

Giữa cuộc sống náo nhiệt này, có lúc nào bạn vô tình thấy bên cạnh cuộc đời mình còn đó những phận người thương đau, như thể họ lạc loài, vô vọng? Ấy là đôi mắt của cậu bé chưa đến 10 tuổi nhìn xa xăm, nước da nhợt nhạt, thân hình còm cõi ngồi trên giường bệnh. Có cảm giác sức sống đang dần rời xa cậu. Là vì cậu đang đuội dần đi trong cơn thiếu máu. Hình ảnh những cô bé, cậu bé đầu không còn sợi tóc, đôi má phúng phính vì truyền hóa chất điều trị ung thư máu xói vào lòng niềm đau không dễ xoa dịu. Nhưng nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội nơi cha mẹ của những đứa trẻ không may mắc bệnh, bởi có những thời điểm kho máu của bệnh viện không còn nguồn máu để truyền. Những cơ thể nhỏ bé ấy lịm dần trong cơn “đói” máu…

Chưa một lần lỗi hẹn ảnh 1

Các bạn trẻ hào hứng hưởng ứng Chủ nhật Đỏảnh: Như Ý

Thông điệp “Hiến máu cứu người” xuyên suốt trong các mùa Chủ nhật Đỏ, trở thành lời kêu gọi bạn và tôi hãy hiến dâng những giọt máu đào - một phần thân thể mình nhằm cứu người khác thoát cơn hiểm nghèo, để nước mắt người thân họ ngưng rơi và ta đón nhận nụ cười nơi họ lẫn chính ta như cú níu tay thành công của định mệnh. Hàng trăm nghìn người mang trong mình trái tim thiện nguyện đã đóng góp những giọt máu hồi sinh vào Chủ nhật Đỏ trong hơn một thập kỉ qua, hẳn họ đều chiêm nghiệm được một lẽ, khi làm việc tốt, có lợi cho đời, cho người thì mình sẽ là người cảm nhận niềm hạnh phúc đầu tiên. Hạnh phúc vì thấy ta đủ khỏe mạnh để cứu giúp những người yếu hơn. Hạnh phúc khi biết chắc chắn rằng đâu đó trên cuộc đời này, dòng máu của ta đang hoà chung vào sự sống, vào nhịp thở của ai đó. Hạnh phúc khi được sẻ chia là niềm hạnh phúc thấm đẫm tình thương yêu. Chủ nhật Đỏ là hành trình tự hào, đầy ắp ân tình, sẻ chia và xúc động của những trái tim tình nguyện. Đó cũng là hành trình 15 năm một sự kiện thiện nguyện nhỏ trở thành một phong trào tình nguyện lớn.

Giọt máu tình yêu

Trong hành trình 15 năm đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc ấy, có những người từ đồng cảm đến nên duyên vợ chồng, có người đã hiến máu gần trăm lần và vẫn tiếp tục nghĩa cử cao đẹp ấy với hi vọng mang niềm vui cho đồng loại. Mười lăm năm gắn bó với chương trình Chủ nhật Đỏ là 15 mùa giá rét nhưng vẫn mãi trong tôi tình cảm ấm áp của biết bao người đăng kí hiến máu. Họ là cô bé sinh viên rơi những giọt nước mắt khi không đủ cân nặng để hiến máu, là chàng trai hào hứng đến hiến máu thì nhận được thông tin bác sĩ nói huyết áp thấp, không hiến được. Tôi nhìn thấy trong ánh mắt họ sự tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ những người khổ vì bệnh. Nhưng chừng đó năm, ám ảnh nhất trong tôi vẫn là hình ảnh người phụ nữ với gương mặt khắc khổ, đôi bàn tay chai sạn, dáng người nhỏ bé gồng mình đạp xe chở 2 sọt rau đến khu vực trước Công viên Thống Nhất, dựa chiếc xe cồng kềnh sát vỉa hè rồi chị dè dặt bước vào hỏi thủ tục đăng kí hiến máu. Sáng mùa đông năm ấy, chị tranh thủ ghé vào hiến máu trước khi ra chợ bán hàng. Quanh đôi mắt đã nhiều nếp nhăn nhưng nụ cười tươi và ấm áp của chị như khỏa lấp sự vất vả bởi niềm vui nhỏ bé được một lần cho đi mà không đợi chờ nhận lại…

Chưa từng quen biết và có thể cả đời này họ không có cơ hội gặp nhau, nhưng những giọt máu của người cho đi rồi đây sẽ chảy trong cơ thể những người cần máu, như sợi dây vô hình mà hữu hình kết nối sự yêu thương và sẻ chia của những người máu đỏ da vàng vì nhau mà tận hiến.

Trên con đường đầy ắp tình nhân ái đó những giọt máu đưa con người trở về từ cõi chết, giúp hồi phục sức khỏe, cũng là đưa niềm vui, niềm hạnh phúc trở lại với biết bao bệnh nhân, gia đình. Đó thực sự là những giọt máu hồi sinh. Chỉ người trong cuộc mới thấu, Tết đến, là dịp đoàn tụ, có những giọt máu vô danh lưu chuyển trong cơ thể mình, cho mình cơ hội để mỉm cười đoàn viên trong hơi xuân nồng ấm, thì sâu thẳm, giọt máu mang gương mặt trái tim ấy vẫn lên tiếng, rằng có gì lớn hơn sự sống và tình người...

Chưa một lần lỗi hẹn ảnh 2

Các bạn sinh viên hiến máu tại Chủ nhật Đỏ

Để gió cuốn đi

Mười lăm năm, bạn có hình dung được không, chưa một lần lỗi hẹn, những giọt máu nghĩa tình vẫn chảy từ trái tim đến trái tim, từ thân thể này sang hình dáng kia, để họ cất tiếng, đi lại, làm lụng và tiếp tục đời sống. Con người muốn sinh thành, phải có tinh cha, huyết mẹ. Nhựa sống trong cơ thể họ là của mẹ cha, của huyết thống như mối duyên tiền định của trời đất, kiếp người. Nhưng rồi bạn thấy đó, chẳng có gì là bất biến. Biết bao người đã đi qua cửa tử bằng máu người khác. Vậy thì rõ ràng, chúng ta không hề là riêng, là một, là thứ nhất. Thế giới bơ vơ trơ trọi biết bao, nếu không có ai cùng ta. Hẳn bạn nhớ người thanh niên làm khí tượng thủy văn trong truyện ngắn Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Một mình trên đỉnh Yên Sơn cao hai ngàn mét, miệt mài với công việc, và chỉ thèm… tiếng người. Những gặp gỡ thoáng chốc mà anh có được, hẳn đã truyền trong anh một nguồn cảm xúc vô bờ để anh tiếp tục dâng hiến tuổi trẻ, nhưng vấn đề nằm ở những người gặp anh. Họ, chứ không ai khác, sẽ phải nghĩ nhiều hơn về tình yêu, sự cho đi. Nó như thể chính chúng ta vậy. Chúng ta là chính mình nhưng cũng là đám đông, là sự cộng cảm mang tính tất nhiên và không thể lìa bỏ. Sự vô hình chắc chắn. Ta thấy ta ở tha nhân. Với tôi, mười lăm năm, bao người, đủ thành phần, giới tính, hoàn cảnh khác nhau, nhưng giống nhau là cùng đập nhịp yêu thương. Họ hiến máu cứu người không hề ban ơn, mà nó vô hình trung nuôi dưỡng Bồ đề tâm, Bồ đề hạnh, Bồ đề nguyện nơi ta. Và chắc chắn rằng, từng giọt máu của những người mang trái tim thiện lành sẽ được tiếp nối trong dòng chảy sinh mệnh của những người hữu duyên giữa cuộc đời này. Cả ta và người sẽ cùng nhau đi tới trong cuộc hạnh ngộ duyên sinh tương đãi. Cũng chưa hẳn họ đi quá xa trong suy niệm tâm linh hay triết thuyết nào, mà chỉ đơn giản là ai cũng có quyền được sống, được yêu, được nhìn thấy nhau giữa bao bão táp cuộc đời. Vậy, mình sẽ trao cho bạn. Ở trong mỗi chúng ta là tâm vô thường, nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là “để gió cuốn đi”. Gió cuốn những phấn hoa lung linh sắc màu, đi gieo hạt từ tâm muôn nơi, để cây yêu thương nảy chồi trên đau thương. Đó chính là thông điệp lặng lẽ của dòng sông thắm đỏ tình người đất Việt đã chảy mười lăm năm qua, và sắc đỏ đó vẫn tiếp tục sứ mệnh gieo tình yêu, trao sự sống…

Một ngày mùa đông cuối năm 2008, trong cuộc họp giao ban đề tài hằng ngày tại tòa soạn, tôi trình bày với Ban Biên tập về việc các bệnh viện lớn đều cạn máu dịp cận Tết, và vì thế có quá nhiều nỗi buồn sẽ đến với bệnh nhân khi họ không đủ máu để truyền những mong có sức khỏe để về nhà ăn tết cùng gia đình.

Chưa một lần lỗi hẹn ảnh 3

Tác giả tại Chủ nhật Đỏ lần thứ 15

Ngay lập tức ý tưởng về một ngày Chủ nhật hiến máu tình nguyện, mang tính nhân văn, đem lại cơ hội sống, niềm vui cho người bệnh ra đời. Khoảnh khắc ấy mãi mãi trở thành dấu ấn trong cuộc đời làm báo của tôi để đến tận bây giờ, khi Chủ nhật Đỏ đã đi qua hành trình yêu thương 15 năm thì với tôi đó vẫn là kí ức vẹn nguyên…

MỚI - NÓNG