Chuyện tình Phạm Việt Thanh - Lê Khanh: Chuyện chưa kể cho báo nào

0:00 / 0:00
0:00
TP - Gặp Phạm Việt Thanh tại ngôi nhà riêng xinh xắn của anh, sau khi tôi đề nghị được trò chuyện. Trong khoảng 3 tiếng đồng hồ, anh kể cho tôi nghe đủ thứ chuyện trong giới làm phim. Và do “còn tí canh nên thêm tí bún”, anh kể về chuyện hôn nhau và hôn nhân của anh. Không ngờ, đây là “chuyện chưa từng kể cho báo nào”, anh khẳng định thế.

Chuyện tình cảm trong đời thực thì đương nhiên luôn có cả niềm vui lẫn nỗi buồn và những lúc tư lự. Nhưng qua giọng kể của anh, những chi tiết buồn trong quá khứ như những vết thương nay đã liền sẹo.

Chuyện tình Phạm Việt Thanh - Lê Khanh: Chuyện chưa kể cho báo nào ảnh 1

Nhà quay phim Phạm Việt Thanh tác nghiệp thời kỳ điện ảnh đen trắng

Hỏi anh về cảm giác ấy. Anh nói: “Vì những người trong cuộc đều đã cư xử chân thành, thẳng thắn, tôn trọng các phía. Họ thừa nhận, chấp nhận những đưa đẩy thuộc về duyên phận của cuộc sống.”

Chuyện tình ái, hôn nhân của anh với chị Khanh (NSND Lê Khanh), bắt đầu từ quan hệ trong lĩnh vực công việc làm phim, sản xuất phim ảnh?

Mình làm việc cùng Khanh lần đầu tiên là ở bộ phim “Săn bắt cướp” của đạo diễn Trần Phương, khi mình quay phim chính. Việc đầu tiên là chụp ảnh để thử vai nữ tu sĩ Băng Thanh, chọn diễn viên. Thử đầu tiên là diễn viên cải lương Thanh Thanh Hiền. Hiền thông minh nhưng hơi thấp và mũm mĩm. Sau đó mới chụp ảnh Khanh ở trên gác thượng nhà ông Phương và Khanh được chọn. Khanh khi đó đã nổi bên kịch, như với vở “Romeo và Juliet”, và nổi cả bên phim nữa, với “Từ một cánh rừng” của nữ đạo diễn Đức Hoàn khi Khanh mới mười mấy tuổi.

Chuyện tình Phạm Việt Thanh - Lê Khanh: Chuyện chưa kể cho báo nào ảnh 2

Với Họa sĩ, Nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan và Đạo diễn Trịnh Lê Văn

Mình nghĩ, các cụ chữ nghĩa hay nói là do chữ phận, do chữ duyên, hoặc như một số vị hay bảo là do “Cô thương…, thương cả hai.”

Thế còn anh, độ nổi tiếng lúc này của nhà quay phim Phạm Việt Thanh thì ở mức nào?

Mình khi đó đã mon men có chỗ đứng trong “làng” quay phim, nghĩa là khi các anh đạo diễn có dự án làm phim mới thì rủ mình theo nghĩa mời “Mày đi quay cho tao nhé?”, chứ mình không còn ở thế phải cất lời “Anh cho em đi theo để quay phim này nhé?”.

Khanh tại thời điểm này đang còn tham gia diễn trong một phim khác ở Sài Gòn, nên cứ hết cảnh quay của phim này thì lại “chạy” sang phim kia để quay. Cứ thế xoay “tua”. Trong phim mình quay, có một cảnh nữ tu sĩ đi trong đêm để cứu một chiến sĩ cách mạng. Một “toàn cảnh rộng” với người con gái đạp chiếc xe lôi ngược lên dốc. Mình “bắt” tổ thiết kế lấy nước tưới ướt cho cả cây cầu gây bóng cho ánh sáng để khi lên hình sẽ rất đẹp. Mình nghe được anh em lẩm bẩm: “Tay này khoái cô diễn viên Lê Khanh nên làm cảnh nào cũng cầu kỳ, nhưng phải công nhận là đẹp!”.

Tình yêu hầu hết là từ ánh mắt, nhưng bắt đầu từ chuyện cầm tay. Thế còn anh chị?

Một lần về Sài Gòn, mình mượn được “con” xe Honda PC của một người là bạn diễn viên Thương Tín. Mình bèn rủ Khanh rồi chở nàng đi Lái Thiêu chơi và ăn cháo vịt. Mình kể về những ước mơ trong nghề.

Làm xong bộ phim, Khanh đến trả cái áo mưa. Lúc đưa cho mình, Khanh nói “vĩnh biệt!”. Mình nghe xong ú ớ lắm, bèn tâm sự với ông diễn viên đàn anh Trọng Khôi. Ông Khôi giảng nghĩa: “Mày khờ quá, phải quay lại ngay đi. “Vĩnh biệt” tức là có vấn đề đấy, tức là không bao giờ gặp nhau nữa, tức là: “Anh có muốn không bao giờ ta gặp lại nhau nữa không?”

Chuyện tình Phạm Việt Thanh - Lê Khanh: Chuyện chưa kể cho báo nào ảnh 3

Đạo diễn Phạm Việt Thanh và ba chị em nổi tiếng nhà vợ: Lê Vân, Lê Vi, Lê Khanh

Thế là mình lập tức sấp ngửa quay lại, chạy đến nơi Khanh hay ở trong này (nhà bác ruột của Khanh trên đường Nguyễn Đình Chiểu), rủ Khanh đi cà phê. Lần này, trong một tình huống làm như vô tình, mình cầm tay Khanh.

Và chỉ thế thôi.

Nhưng sau đấy là quãng thời gian mình viết những lá thư. Có thể ví von những lá thư này như sóng bồi thêm vào thứ tình cảm giữa mình và Khanh đã được nhen lên từ trước. Mình viết dài lắm, bức ngắn là dăm, bảy trang. Sau mình đóng thành một quyển sổ trăm trang, niêm phong lại và nhờ ông bạn là đạo diễn Lê Đức Tiến mang tới nhà và trao tận tay nàng. Noel năm đấy mình không về, mình nhớ nhung và gửi quyển sổ đấy coi như quà.

Trước đấy, những bức thư gửi qua bưu điện thì đều mười trang, mười hai trang. Trong đó, có lần mình tả con thạch sùng đi tìm người yêu mất 5 trang.

Anh tả con thạch sùng thật à? Anh lấy cái tứ nào để tả con thạch sùng và gắn nó trong chủ đề tình yêu với chị Khanh?

Có con thạch sùng thật ở trong khu vực số 6 Đồn Đất (tức là số 6 Thái Văn Lung – nơi Hãng Phim truyện Việt Nam dành làm nơi lưu trú) mình ở.

Mình tả nó cô đơn và chỉ đi một mình thôi. Khi kiếm mồi, nó rình đớp mồi là 1 con ruồi hay muỗi. Khi đớp xong nó lại lầm lũi đi vào một góc khuất để ăn. Mình chú trọng tả cái sự ngơ ngác của nó. Khi những con ruồi muỗi bay xung quanh thì thạch sùng ngoẹo đầu ngoẹo cổ để quan sát và rình rất lâu. Nhưng những con mồi cứ mải miết bay mà không đậu vào đâu cả, làm con thạch sùng cứ ngoẹo đầu hết bên này sang bên kia. Trong cái lần mình chứng kiến, thì con thạch sùng ngoái ra phía sau nhiều quá và lao ra đớp mồi nhưng trượt, nên rơi xuống đất, ngã ngửa ra. Mình nhìn thấy nó, nó lật thân lại rồi chạy rất nhanh vào bóng tối, leo lên cây.

Người ta thường đưa chim đưa bướm hoặc đưa con vật gì đấy dễ thương vào thư tình, nhưng mình thì tả con thạch sùng, ngơ ngác và thất bại.

Quá trình tỏ tình chắc còn dài?

Sau đấy 1-2 năm, làm phim “Dòng sông hoa trắng” với ê-kíp “chinh chiến” là Đạo diễn Trần Phương, Phó đạo diễn Tất Bình, quay phim Phạm Việt Thanh.

Đoàn làm phim ở nhà khách Tỉnh ủy Cần Thơ. Phòng của Khanh và phòng của mình đối diện nhau qua hành lang. Có một điều mà mình nhận ra là khi mình hát ở trong phòng tắm, âm thanh vang rồi vọng lên theo ống thông gió ra ngoài sang cả bên phòng đối diện. Mình biết là Khanh nghe mình hát. Giọng mình không hay nên mình chỉ hát vài câu, chẳng hạn:

“Ngày nào cho tôi biết

Biết yêu em rồi

Tôi biết tương tư...

Ngày nào

Biết mong chờ

Biết rộn rã buồn vui đợi em dưới mưa... (Bao giờ biết tương tư/ Ngọc Chánh – Phạm Duy)

Mình còn huýt sáo nữa. Huýt sáo thì mình huýt tốt.

Hai người bọn mình lúc này đã cầm tay nhau và cư xử theo kiểu “đầu mày, cuối mắt”. Cũng bắt nguồn từ phim trước, nên hai người giống như hò hẹn nhau phim này. Trong những lúc ngồi ăn cơm cùng bàn, thì đôi bàn chân của hai đứa mình cũng đã lân la chạm nhau dưới gầm bàn. Chân bên này đặt lên chân bên kia. Chân kia để im một lúc rồi chuyển, lại đặt lên chân này. Cứ thế…

Bà diễn viên Trà Giang nhìn thấy “chuyển động ái tình” của các cặp chân hai đứa mình. Bà ấy gọi mình gặp riêng, nghiêm giọng bảo mình bằng giọng miền Nam: “Mày cẩn thận, nó là đứa ngoan lắm đấy. Sống có trách nhiệm tí chớ?”

Lần làm phim này, mình đề nghị quay đại cảnh giữa sông vào ban ngày.

Đêm trước đấy, khi mọi người chuyển những thiết bị kỹ thuật quay ra bờ sông, thì mình rủ Khanh đi chơi. Trong khu vực nhà khách Tỉnh ủy Cần Thơ, không gian và cảnh quan đẹp lắm.

Hai đứa đi ra phía cổng, khi ngang qua một cái lô cốt, mình cầm tay Khanh kéo, Khanh bước thấp bước cao theo vào.

Vào trong, mình hôn luôn. Nàng thụ động nhưng hưởng ứng, người run bắn lên. Nụ hôn rất dài. Nhưng nụ hôn nào rồi cũng đến quãng nghỉ. Khanh lắp bắp trong tiếng thở hổn hển: “Bây giờ, em phải sống thế nào đây?”

Và anh trả lời chị thế nào?

Mình đành trả lời bằng một nụ hôn tiếp theo, dài và sâu. Nói thật, lúc đấy mình chỉ biết buông xuôi theo cảm xúc thôi. Chứ không biết làm thế nào. Thì sao mà trả lời rành rẽ, khúc chiết được? Triết gia hay Tâm lý gia thế nào được lúc ấy nữa?

Thế rồi làm sao thì anh và chị Khanh chính thức đến được với nhau?

Nhưng rồi cũng đến lúc phải trả lời cụ thể. Hai đứa gặp nhau lần này lần kia khi xong đợt làm phim và đã về Hà Nội, rồi đưa ra quyết định “Anh về với cuộc đời của anh, em chạy về với cuộc đời em”. Hai đứa thống nhất sau nhiều lần hẹn hò có bãi bồi, ruộng ngô… chứng kiến. Khanh mượn của chị Lê Vân máy cassette, ngồi sau cắm tai nghe vào tai mình – khi mình đèo xe máy - rồi bật băng bài “Yesterday” của nhóm “The Beatles”, mang ý nghĩa cái gì đã qua đều chỉ là quá khứ, là ngày hôm qua thôi. Vào ruộng ngô rồi, Khanh bảo mình nghe lại. Rồi mình kể về đứa con gái của mình, Khanh kể về bố mẹ Khanh. Hai đứa quyết định xa nhau thời gian tính bằng năm, để tự nhận ra chúng mình có thực sự cần nhau không?

Rồi đúng 1 năm.

Các bậc đàn anh, đàn chị như bà Trà Giang, ông quay phim Nguyễn Khánh Dư,… thì rất ủng hộ hôn nhân của mình với Khanh, nhưng đều dặn phải dứt khoát với quá khứ, thì mới có thể có tương lai. Không thể nửa vời, sẽ làm khổ cả ba.

Rồi Khanh gặp, hỏi ý kiến người bạn chung là cô bạn thân của cả hai. Cô này bảo: “Thanh thì rất hay, nhưng thế nào thì tùy các bạn thôi”. Gặp bạn trai của mình, câu trả lời cũng tương tự. Khanh hỏi người thứ ba là đạo diễn Trần Phương. Ông Phương cũng bảo, Thanh thì nó tốt nó hay rồi, nhưng duyên số ngắn dài thì bố không đoán trước được, con ạ.

Cuối cùng mình với Khanh dọn về sống với nhau ở khu 20 Phan Đình Phùng (Hà Nội), là ngôi nhà mua lại của bố mẹ Khanh: ông bà Trần Tiến, Lê Mai. Chuyện tình của mình với Khanh thì mình nghĩ là đẹp và bền, vì có những thử thách mà cả hai người đã nắm tay nhau để cùng vượt qua.

Chuyện tình Phạm Việt Thanh - Lê Khanh: Chuyện chưa kể cho báo nào ảnh 4

Những ngày đầu yêu nhau, trên cầu Long Biên (Hà Nội)

Bọn mình hiện chỉ mong và đợi hai đứa con là Thóc và Hến lập gia đình, tổ chức đám cưới, thì bọn mình cũng “ăn theo” tổ chức cho bọn mình ngay. Vì đến giờ, Khanh vẫn chưa được mặc váy cưới trong đời thực.

Bọn mình mong đến ngày đấy lắm!

Đạo diễn, nhà quay phim Phạm Việt Thanh – mà anh em bạn bè gọi là Thanh “khàn” vì anh có chất giọng khàn đặc trưng – là một người đàn ông hài hước, ưa châm biếm giễu cợt cuộc đời. Anh là kiểu người hài hước từ tận trong ý nghĩ, chứ không chỉ hài hước dừng ở miệng lưỡi. Biết hài hước, dám tự giễu cợt chính mình, thường là những người có tư duy vững chãi.

MỚI - NÓNG