Có nên làm mẹ đơn thân để giữ lại con?

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Khi kể câu chuyện của mình, em đang cảm thấy rất khó xử bởi em đã chót có thai với người đàn ông đã có gia đình và vẫn còn rất yêu vợ con. Tuy nhiên, anh lại không muốn em bỏ đi giọt máu của 2 đứa, và em cũng vậy, em đã yêu anh và rất yêu đứa con trong bụng của mình...

Em sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm giàu có, vì thế, để có tiền trang trải cho cuộc sống và học tập ở mảnh đất Thủ đô, em đã phải lăn lộn với các công việc làm thêm ngay từ khi mới bước chân vào giảng đường đại học.

Giữa tháng 6 năm ngoái, em tốt nghiệp ra trường, tuy chưa xin được công việc như ý muốn, nhưng em vẫn đi làm và có một cửa hàng quần áo nho nhỏ nhưng khá ổn định về lượng khách. Vì thế, so với nhiều bạn bè, em sống rất ổn. Thế nhưng, có lẽ, với bạn bè em khi đó, điều may mắn với em hơn cả là em luôn có một người yêu làm chỗ dựa tinh thần ở bên cạnh. Chúng em gắn bó với nhau đã được 5 năm và đang tính tới chuyện kết hôn khi em xin được một công việc ổn định trong cơ quan nhà nước.

Nhưng rồi, vừa ra trường mấy tháng thì mọi chuyện đã thay đổi, người yêu của em, chỉ vì muốn có một bước nhảy trong sự nghiệp mà quyết định bỏ rơi em để chạy theo người con gái khác.

Tồi tệ hơn, khi ra đi, anh ta còn cuỗm theo toàn bộ số tiền em dành dụm được trong suốt mấy năm lăn lộn.Vì thế, em đã rơi vào trạng thái đau đớn đến tột cùng. Suốt mấy tháng trời, em sống như người mất hồn, không thiết ăn, không thiết làm, và không ít lần nghĩ đến cái chết.

Thế rồi, anh xuất hiện. Và lần nào cũng vậy, anh luôn sẵn sàng ngồi cạnh em hàng giờ chỉ để nghe em nói, nghe em tâm sự, than vãn và khóc lóc. Sau đó, anh kéo em đi chơi, đi ăn uống, chụp ảnh, và đi du lịch cùng nhóm bạn phượt để giúp em quên đi những chuyện buồn.

Dần dần, khi nỗi đau trong em bắt đầu nguôi ngoai. Em dần tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống và trở lại là chính mình, năng động trong công việc, nhiệt tình với bạn bè, thì cũng là lúc, em chợt nhận ra, tình cảm của em đối với anh đã không còn ở mức bạn bè bình thường như trước đó em vẫn nghĩ nữa.

Thế nhưng, khi gặp anh nhiều hơn, rồi tìm hiểu về anh, em mới phát hiện ra anh đã có gia đình. Vậy là lại một lần nữa, em rơi vào bế tắc, đau đớn đến nghẹt thở. Em tự dặn lòng mình phải rời xa anh, phải quên anh, bởi vì, em không thể phá vỡ hạnh phúc của một gia đình.

Nhưng khi em càng tìm cách lảng tránh anh thì anh lại càng thân thiết ân cần, chu đáo và kéo em lại gần anh hơn. Rồi khi biết em muốn rời xa anh, anh đã ôm em vào lòng, hôn em bằng những nụ hôn ngọt ngào khiến trái tim em càng thêm thổn thức.Vì thế, em đã không đủ mạnh mẽ để rời xa anh mà chấp nhận là người yêu bé nhỏ đi bên cạnh cuộc sống gia đình của anh.

Sau khi chính thức yêu anh được 2 tháng, em đã phát hiện ra mình có thai. Nhưng, thay vì vui mừng, hạnh phúc, tự nhiên, em lại có cảm giác tội lỗi. Em thấy mình có lỗi với con, có lỗi với gia đình anh, nhất là người vợ cũng đang mang thai và chuẩn bị đến ngày sinh của anh.

Vì thế, sau khi suy nghĩ thật nhiều, em đã quyết định gạt nước mắt mà đi đến phòng khám sản để bỏ đi đứa con của em và anh rồi quyết tâm rời xa anh để khỏi mang đau khổ cho nhiều người.

Thế nhưng, đúng lúc em quyết tâm nhất thì anh lại xuất hiện, anh xin em đừng làm việc tỗi lỗi đó với con. Sau đó, anh lại ôm em vào lòng, vuốt ve, âu yếm cả 2 mẹ con. Anh bảo, anh sẽ nuôi và chăm lo tốt cho 2 mẹ con, anh còn mường tượng về hình dáng, giới tính của con, rồi lại nhăn nhó suy nghĩ đặt tên con ... khiến em lại ngất ngây trong hạnh phúc và lại một lần nữa trở nên yếu mềm.

Em cứ thế đắm chìm trong tình yêu của anh và niềm hạnh phúc khi có đứa con đang lớn dần trong cơ thể mình.

Nhưng, khi cái thai trong bụng em bước sang tháng thứ 2, em bắt đầu có cảm giác nghén, rồi những cơn nghén ngày càng dữ dội thì cũng là lúc anh ít lui tới thăm em hơn.

Đến lịch đi khám thai, em một mình tìm đến bệnh viện thì bắt gặp anh hối hả đưa vợ mình đi sinh. Nhìn anh cuống cuồng bên vợ con, tự nhiên nước mắt em cứ trào ra. Em không biết phải làm như thế nào để tốt cho con, cho em và cho anh nữa. Bởi em chợt nhận ra rằng, anh cũng rất yêu vợ con mình, gia đình mình. Những cử chỉ ân cần, ngọt ngào khi bên em, thì với gia đình anh, vợ con anh, anh cũng sẽ như vậy, thậm chí còn nhiều hơn.

Vì thế, nếu em sinh đứa con này ra, liệu con sẽ có được tình cảm trọn vẹn của bố mẹ không? hay lúc nào cũng ngơ ngác với câu hỏi: mẹ ơi bố đâu ? Sao con không có bố ?

Nhưng nếu bỏ đi đứa con này, thì em bây giờ em thực sự không còn đủ can đảm. Em sẽ thấy ân hận và tội lỗi đến vô cùng...

Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG