Cò xưa, cò nay

Cò xưa, cò nay
TP - Con cò bay lả bay la/ Bay từ cửa Phủ bay ra cánh đồng…Tuyệt thật! Nó phải thế chứ! Chỉ cần đọc thôi, chưa cần giai điệu Quan họ mà mình đã thấy nó yên ả, nó thanh bình, nó gợi gợi là…

- Theo cậu nó gợi làm sao?

- Nó mênh mang trong không gian, nó trong trẻo giữa khí tươi khí sạch, nó rập rờn theo sóng lúa, nó khoan thai tận hưởng, không bị bất cứ sự hối thúc nào…

- Ôi chao! Mình ghen với cậu! Giữa sự bon chen từng xu, lấn nhau từng xăng ti mét đất, giành nhau từng tấc đường mà cậu thả lỏng được tâm hồn mình để cảm được ca dao thì đó người ta gọi là thiền của thiền…

- Quá khen! Quá khen!

- Cho mình tò mò hỏi, con cò ấy nó bay ra cánh đồng để làm chi?

- Cậu có ý gì?

- Mình theo chủ nghĩa đa nghi, với lại cái từ khóa “cò” nó lại gợi cho mình theo hướng không mênh mang, không yên bình như cậu. Mình đoán, cò bay ra cánh đồng để cò nông dân đi xuất khẩu lao động. Lúc đó cò đậu xuống cò luôn nông sản cho các thương lái…

- Tâm hồn cậu méo mó thật rồi! Cậu đang bị bệnh Kinh cung chi điểu, chim bị đạn sợ cành cong chăng?

- Không hề! Cò trong ca dao và cò đời thực khác lắm cậu ơi! Cậu yêu cò, đố biết hiện tại cò có bao loài, bao chi? Chịu đúng không? Có cò bệnh viện, cò nhà đất, cò mại dâm, cò xin việc, cò cô-ta, cò thủ tục hành chính, cò…

- Chao ôi, nhiều thế ư?

- Cò ra cánh đồng là cò Diễm xưa, cò thời nay là cò vào công sở. Không thế mà ở giữa lòng thủ đô có thông tin cò viên chức giáo dục đang làm mưa làm gió khiến cơ quan chức năng đang đau đầu tìm bắt đó thôi!

- !!!

MỚI - NÓNG