Châm ngôn sống của mình là: Cứ bình tĩnh, rồi mọi thứ sẽ tốt. Câu nói mình tâm đắc: “When we strive to become better than we are, everything around us becomes better, too" - Đừng quá lo lắng về mọi điều xung quanh bạn, chỉ cần bạn nỗ lực và cố gắng để trở thành một bản thân tốt hơn. Mọi thứ xung quanh bạn tự ắt sẽ được an bài và trở nên tuyệt vời hơn cùng với bạn. (Trích "Nhà giả kim" - Paulo Coelho).
Về học tập, mình là dân tự nhiên nhưng lại đỗ xã hội, hiện tại mình là sinh viên năm 4 của trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đang có một kỳ thực tập khá áp lực. Mình có hướng theo đuổi nghề diễn, nhưng gia đình mình rất hà khắc, nên mình chỉ dám lén lút đi quay, cũng không khá giả gì, nên người ta cố một, thì mình phải cố mười, cố năm mươi để được diễn.
Ra khỏi trường cấp 3, mình như một con thiêu thân lao đầu vào việc đóng phim. Mình đam mê diễn xuất từ nhỏ, cứ đi trên đường hay làm bất kỳ thứ gì, mình đều có thể tưởng tượng ra một câu chuyện tại chính thời điểm đó và hóa thân ở mọi góc độ nhân vật.
Mình luôn muốn sống cuộc đời của các nhân vật, không chỉ muốn thử thách bản thân với nhiều vai diễn khác nhau, mà mình còn muốn thấu hiểu con người và xã hội. Vì điện ảnh là xã hội, là con người, khi mình hiểu họ tức là hiểu điện ảnh, mình yêu điện ảnh.
Mình đi lên từ vai quần chúng, trong các phim từ Chôn Nhời 6, Những cô gái trong thành phố, Đen thôi đỏ quên đi; trong những parody của anh Đỗ Duy Nam, chị Hậu Hoàng,...: "Chị đại học đường", "Kém duyên", “Chuyện nghề shipper”, …
Sau đó, mình viết kịch bản "dạo", mục đích là viết để được diễn, cứ thế, những nhà sản xuất tìm tới mình, nên mình cũng đứng lên sản xuất được 3 phim ca nhạc: parody "Simple gift", parody "Chạy Tết", parody "Chuyên gia lừa đảo".
Rồi mình cũng có cho bản thân một tài khoản TikTok nho nhỏ, khoảng 580k followers.
Hiện tại mình đang hoạt động như một creator tại một công ty giải trí. Và thi thoảng mình đi diễn một vai nhỏ trong phim truyền hình "Sợi dây tình yêu", cũng có đóng hài Tết nữa.
Học trái với đam mê là khó khăn lớn nhất đối với mình từ trước đến nay, mình học khoa Tiếng Anh Sư phạm, được biết tới là khoa có giáo án rất nặng. Mình phải cân bằng giữa việc học và diễn, mỗi ngày cho tới bây giờ, mình luôn làm việc liên tục 15 tiếng. Có những hôm đang quay dở thì bạn bè gọi về thi, hóa ra mải miết diễn nên quên lịch thi. Rất may mắn, mình có những người bạn đại học tuyệt vời. Họ thông cảm và giúp đỡ mình rất nhiều.
Đi quay phim, đi học diễn xuất, lúc nào mình cũng khó khăn về khoản đi lại: khoảng 20km mỗi ngày. Nhưng mình vẫn thích, chỉ là mùa đông hơi lạnh.
Đi quay thời gian biến động, tuy diễn viên ai cũng chịu và quen rồi nhưng thực sự đó là những ngày rất khổ: quay từ 4h sáng tới 4h sáng hôm sau, tất cả hoạt động ăn ngủ nghỉ đều dàn trải trên hiện trường, nào có được chăn mềm nệm êm.
Những kinh nghiệm đi quay nhớ mãi không bao giờ quên: Đi 200km chỉ để quay 1 cảnh phim ngắn 2' không catse, hôm đó vừa mưa vừa rét mà lại ngồi xe máy những 4 tiếng lận, nghĩ lại thấy khổ mà vui bá cháy. Hôm đi quay ngã xe, mặt mài xuống đường, chân tay sưng tím, nhưng lại rất vui vì đúng vai bị ăn đánh. Suốt một năm diễn gần như không catse, ăn cơm đoàn cho zui thôi.
Là một người năng động, với nhiều hoài bão và kiên trì, mình mong mình có thể trở thành người khơi nguồn cảm hứng cho các bạn trẻ, giúp họ thấy tự tin hơn với bản thân họ và yêu cuộc đời của chính mình.
Mình muốn nói với các bạn rằng: "Hãy cố gắng hỏi bản thân mình xem mình thực sự thích gì, có thể làm tốt ở việc nào, một khi bạn tìm được đam mê của mình, bạn đã thành công một nửa, còn lại phụ thuộc vào sự nỗ lực và kiên trì của các bạn, cố lên nhé!"
“When we strive to become better than we are, everything around us becomes better, too.”