Điềm báo của giấc mơ

Minh họa: đỗ phấn
Minh họa: đỗ phấn
TP - “Điềm báo của giấc mơ” không lắt léo tình tiết, nhưng cái được của truyện là nhiều tình tiết trong truyện được mô tả dưới cái nhìn tinh và kỹ. Nhờ đó, nhân vật dưới đáy làm càn vẫn có được một chút thiện lương khiến ta phải thương xót - như con người đứng trước con người.

Mưa lạch cạch trên mái tôn như tiếng con mèo đen ngứa chân cạy cửa. Tiếng lách tách, lẹt đẹt từ đêm qua tới giờ cứ lùa vào tai gã. Vậy nên gã chẳng biết ngoài kia đang là đêm hay ngày. Mặc kệ. Gã cứ chườn ườn tới tận trưa thì đã sao nào? Gã lại nhắm mắt. Tiếng gió lay phay qua khe cửa. Tiếng mưa đùng đục ngoài sân. Gã bực tức đạp tung cái chăn ra khỏi người. Mãi không kiếm nổi một cơn mơ.

Giấc ngủ mấy tháng nay làm gã điêu đứng. Gã chả tin vào bố con thằng nào ngoài giấc mơ của mình. Hôm rồi chị vợ đi xem bói, thầy bảo phải giải hạn tam tai thì gã mới bớt lận đận. Lúc thầy nghêu ngao hát, luyến láy chỗ này, nhấn nhá chỗ kia, chị vợ bảo thầy đang lên đồng. Gã sấn lại, ghé vào tai “Dạ, dạ, xin thầy cho con biết hôm nay đề sẽ về bao nhiêu ạ?”. Ông thầy ngưng hát, tỉnh queo nhìn gã rồi lắc đầu nguầy nguậy.

Chỉ một giấc mơ đêm qua đủ khiến gã bận rộn cả ngày trời. Gã bật dây, chưa vội ra giếng rửa mặt, sợ giấc mơ sẽ đánh rơi ở đoạn nào. Gã luồn tay xuống dưới gối lấy cuốn vở và cái bút bi xanh, thống kê lại tất thảy các con số xuất hiện trong giấc mơ của mình. Gã nhẩm tính, cộng, trừ, nhân, chia áp dụng tất. Sau mỗi giấc mơ áng chừng ba mươi con số có mặt trong danh sách được gửi đi. Hễ cứ mơ là gã quất. Bữa trúng bữa trật, nhưng nhất định gã chỉ tin vào giấc mơ.

Đêm qua ông trời giở chứng, chả buồn cho gã nổi một giấc mơ. Nhưng gã vẫn ghi thật nhanh những con số lướt qua trong đầu mình ra trang giấy. Gã bủng lủng trong miệng câu gì đó không rõ nghĩa. Gã nghiến răng ken két. Chị vợ lầm lũi bước vào nhà. Nhìn thấy gã vẫn nằm ễnh, chị trách gã qua tiếng thở hùi hụi.

Mẹ mày đêm qua mơ gì không?

Chị “Không” cụt lủn.

Mẹ mày có mà mơ bốn cẳng giường. Ngủ ngáy như trâu ấy. Đàn bà gì mà…

Ông dậy đánh răng đi cho tôi nhờ. Mặt trời đấm vào mặt rồi còn nằm đó.

Ơ hờ. Tôi nằm tôi cũng làm việc đấy nhé. Ai làm việc người nấy, cứ làu ba làu bàu làm gì.

Chị quét một vệt mắt dài lườn thườn của mình qua mặt gã rồi đi. Lão lại tiếp tục vật lộn với những con số đang rúc rích trên trang giấy chờ gã.

Ba tuần liền gã thua đậm. Càng thua gã càng ham, chỉ vì gã tin vào những giấc mơ. Gã quyết định dừng lại một, hai hôm không chơi nữa để cắt dây đen. Tiếng gà gáy trên đống rơm sau nhà khiến gã thức giấc. Vợ gã đã dậy từ lâu. Bóng chị lụi hụi trong bếp, tự nhiên gã thấy thương thương. Tấm áo phía sau lưng của chị lỗ chỗ vết rách. Gã nghĩ về những con số đã đi qua cái nghề của gã.

Nghe có vẻ nhiều, kì thực chỉ nằm ình trên trục số kéo lê từ số không tròn trĩnh tới chín chín. Vậy mà gã chẳng nhớ nổi con số ý nghĩa đi qua đời mình: Gã quen chị bao nhiêu năm rồi? chị bao nhiêu tuổi rồi? con Nga sinh ngày nào, tháng nào? Đầu óc gã bỗng mịt mùng quá. Bao nhiêu con số cứ căng cựa trong đầu mà gã chẳng thể lẩy ra một con số chính xác.

Điềm báo của giấc mơ ảnh 1

Minh họa: Đỗ Phấn

Buồn buồn, tù túng, gã đi ra đồng. Lúa đã trổ đòng, xanh tốt. Cỏ lê thê mọc tràn bờ. Bò thủng thẳng ăn và dạo chơi. Bẵng đi mấy hôm không ngó mặt ra đồng, gã không nhận ra cánh đồng hoang khô cằn hôm nọ, chỉ sau mấy trận mưa đã hồi sinh kì diệu. Bấy lâu, gã chôn chân mình ở góc nhà, thế giới bên ngoài ngưỡng cửa, gã không màng tới.

Gã ngồi phịch xuống, nhìn con bò đang mải mê gặm cỏ. Con bò không hay biết đến sự xuất hiện của gã. Chính xác là, nó không thèm ngó ngàng, bận tâm đến gã. “Đời mình chẳng bằng đời con bò”. Câu nói trôi tuồn tuột ra khỏi miệng gã. Lần này, con bò nghe thấy tiếng gã. Con bò ngơ ngác nhìn gã.

Gã thấy trong đáy mắt nó sự cười nhạo, mỉa mai. Gã thấy cả sự hỉ hả, thỏa thuê. Gã gườm gườm, thì nó trừng trừng nhìn gã thách thức. Gã đã định đứng phắt dậy, đạp phăng vào cái mõm nhờn nhợt của nó. Ông Vang từ xa gọi gã làm gã ngưng ý định trả thù ấy:

- Bác Xoăn đi chăn bò đấy à? Lâu lắm mới thấy bác ra đồng đấy. Lát ghé nhà tôi, làm cốc rượu đi.

Gã vừa khoát tay vừa gật gật ra hiệu “ông cứ về đi, lát tôi qua”. Gã ngẫm lại mà giật thót “Đời mình bằng sao được đời con bò. Mình còn đi chăn bò là mình còn làm nô lệ cho nó. Nó đứng ăn còn mình thì ngồi nhìn”. Con bò vẫn trừng mắt lên nhìn gã đẩy gã vào chân tường của sự hậm hực.

Gã về, rao bán con bò nhà mình với giá rẻ. Có người vào mua, không bớt đồng nào, gã bán luôn. Gã không thể chịu nổi kiếp sống không bằng con bò nữa. Chỉ có bán con bò, khuất mắt gã, thì những giấc mơ mới an yên trở về bên gã. Chị về, đặt gánh cỏ xuống sân gạch cũ, đưa tay quệt mồ hôi rơi bên má. Gã đằng hắng, rồi nói nhẹ tênh:

- Mang cỏ về làm gì nữa. Bò bán rồi mà. Gánh sang cho nhà bà Loan đi.

Chị vợ lồng đồng chạy ra chuồng bò. Cái chuồng trống trơ. Chị ngồi xuống bưng mặt khóc rưng rức. Con bò gắn bó với chị sáu, bảy năm nay. Nó theo chị đến những đường cày khó nhọc. Nó hiền khô, chăm chỉ. Chị thương nó như thương con. Chị chăm nó cũng như chăm con. Gã bán nó như nhẫn tâm cắt đi một khúc ruột trong lòng chị.

Chị trừng mắt lên nhìn gã. Thấy vậy, gã lại nghĩ thầm chị chẳng khác gì con bò hồi sáng. Ấy chết! Hóa ra đời gã chẳng bằng đời chị. Gã cũng chỉ là nô lệ của chị thôi ư? Gã giằng ý nghĩ quay lại rồi tự vờn mình bằng một ý nghĩ khác: “Mụ ấy cực nhọc làm lụng, đâu sướng như con bò chỉ nhai cỏ và dạo chơi”. Nhưng gã thấy mình khép nép sợ hãi trước ánh mắt của chị. Thấy mắt chị ươn ướt, gã liền ngòn ngọt, làm hiền:

- Thôi mà mẹ mày, con bò có đẻ được đâu mà tiếc. Với lại, tôi bán cho mẹ mày bớt khổ. Cái nghề của tôi mà phất, nhất định tôi cho thuê cày bừa hết. Mẹ mày cứ nhai cỏ và dạo chơi thôi. Ối…à…à… Ý tôi là mẹ mày ắt sẽ nhàn hạ hơn.

Chị nhìn gã, mắt không hề chớp, mà nước mắt cứ ròng ròng. Con ngươi của chị căng ra nhìn gã đầy oán trách. Những tia lửa tuôn ra từ ánh mắt đâm vào da thịt gã nhưng nhức. Gã cúm rúm quay vào nhà tránh những tia lửa ấy.

Căn nhà không một tiếng nói mà hơi thở nặng nề quanh quẩn khắp. Con Nga theo phe mẹ. Chị không nói, nó cũng im re. Gã cố tình nói câu bâng quơ nào đó trong bữa cơm, lúc xem chương trình Thời sự, nhưng không một ai đáp lại lời gã.

Gã bỗng thấy mình như một kẻ thừa thãi. Bán con bò để đuổi cục tức đi hóa ra nó vẫn lẽo đẽo vào tận căn nhà của gã. Gã vẫn không bằng một con bò. Có mỗi con bò bị bán đi mà chị buồn buồn, thương nó, nào đâu thương gã. Người đàn bà của gã cũng bị con bò cướp mất. Gã sinh uất ức.

Những cơn ác mộng ập đến bủa vây giấc ngủ của gã mỗi đêm. Gã mơ thấy con bò nhà mình rượt đuổi gã trên một cánh đồng hoang, chỉ có gió cuộn rít bên tai. Con bò cứ lao tới như muốn ăn thịt gã. Gã ngã xuống, không đủ sức để tiếp tục chạy trốn.

Gã nhắm nghiền mắt lại khi thấy con bò chỉ cách mặt mình gang tấc. Mấy giây sau, gã mới dám mở mắt. Con bò không nghiền xác gã ra như gã nghĩ. Nó kịp dừng ở cái gang tấc ấy, chỉ để trừng mắt nhìn gã. Gã không dám trừng mắt lại, ánh mắt van lơn như một kẻ xin mạng sống. Con bò lại nhìn gã đầy hả hê rồi biến mất trong chớp mắt. Gã tỉnh giấc, mồ hôi đầm đìa, mặt nóng ran như chảo lửa.

Ba ngày sau, gã quay trở về với nghề chơi đề của gã. Sẩm tối là lúc gã nhiều cảm xúc nhất trong ngày. Hồi hộp, mong ngóng, sung sướng, hụt hẫng, buồn rũ, tất cả dồn tụ lại ở khoảnh khắc ngày tàn. Bởi kết quả sẽ có vào lúc ấy.

Hôm nay gã trúng phắc. Gã sướng rơn, vỗ đùi đen đét. Gã giấu nhẻm chuyện này với chị, âm thầm xuống huyện mua cho chị một tấm vải màu xanh biếc. Gã học thuộc nằm lòng từng câu từng chữ để nói với chị. Chẳng hiểu sao, lúc gặp chị, câu chữ lãng mạn bay đi đâu hết, vẻ cộc cằn phơi ra:

- Đấy, có tấm vải, mẹ mày đi may cái áo mà mặc. Áo quần gì mà mốc rách thế kia cũng mặc được. Đến chịu.

Chị ngẩn người một hồi, chợt hiểu ra điều gì đó, liền ném tấm vải đi.

- Tôi không cần cái của nợ này. Ông còn đánh đề thì tôi còn mặc áo rách. Mai kia có khi mẹ con tôi không còn áo mà mặc. Cái trò vớ vẩn, đến khi sáng mắt ra thì đã muộn rồi.

Cơn giận ùn ùn kéo đến choán hết thảy tâm trạng hồi hộp, thẹn thùng nãy giờ của gã.

Tôi nuôi cái nhà này mấy năm nay đấy nhé. Ở đó mà to còi. Giỏi thì cuốn khăn cuốn áo tự đi kiếm ăn tôi xem nào.

Gã trừng mắt nhìn chị, con ngươi trắng dã ra đầy thách thức. Gã hả hê ngay trong cả cơn giận, bởi lần này gã tin mình thắng ánh mắt đầy lửa của chị. Chị quay đi, không nói một câu nào.

Vẫn như mọi ngày, gã dậy muộn. Giấc mơ đêm qua vờn gã suốt mấy tiếng đồng hồ. Cơn mơ rối rắm. Cơn mơ dài lê thê lượt thượt. Mãi gã mới xâu chuỗi được chúng thành những con số chắc nịch trên trang giấy. Đứng dậy vươn vai, gã bước ra thềm nhà huýt sáo trêu ghẹo mấy chú chim chích chòe đậu trên cây xoài trước mặt.

Gã ngoảnh mặt vào nhà nhìn những chiếc kim đồng hồ lách tách đẩy mình đi nặng nhọc. Mười một giờ kém năm. “Giờ này mụ ấy phải đi làm đồng về rồi chứ nhỉ? Hôm nay đâu phải ngày mụ đi nấu cơm cho thợ làm gạch đâu?”. Gã lao thẳng vào buồng trong. Cái tủ quần áo chỉ còn lác đác vài chiếc quần cũ rích. Chị dẫn theo con Nga đi thật rồi. Gã tỉnh cả cơn mơ. Gã không ngờ chị đi thật. Nhưng gã tin chị chỉ đi mấy hôm hòng dọa gã thôi.

Gã lao vào đề như con thiêu thân điên dại lao vào vùng sáng. Gã đặt cược cuộc đời mình vào giấc mơ đêm qua. Gã dùng nửa số tiền tích góp được chơi một vố để đổi đời. Mất trắng. Gã chìm đắm trong bất cần, tuyệt vọng. Cái nghề của gã lại cuốn gã đi. Càng thua càng ham. Gã chơi liền ba ngày hết sạch số tiền còn lại. Gã đem bán hết những thứ có giá trị trong nhà đi để chơi. Vận đen hiu hẩm.

Gã nhìn lại trong căn nhà không còn thứ gì để bán nữa. Gã giật mình sực nhớ ra vợ con gã đã đi được nửa tháng rồi. Nửa tháng, gã mông lung trong những giấc mơ của chính mình. Giờ gã không còn muốn nhắm mắt để đi tìm những giấc mơ viển vông và con số trơ lì, vô nghĩa. Cảm giác đơn độc xâm chiếm. Gã thèm một bát canh hến, một bát cà muối mặn của chị. Đến bây giờ, cả điều giản dị ấy, gã không còn dám mơ nữa.

Đói rạc, gã nhắm mắt để mình trôi đi. Giấc ngủ lại dẫn dụ gã vào cơn mơ. Con bò vàng đang đủng đỉnh gặm cỏ ngay bờ mương. Vợ gã đang cắt cỏ ven bờ ruộng. Con gái gã cầm cuốn sách ngồi ngay cạnh con bò, say sưa đọc. Gã hớn hở chạy lại. Con bò quay phắt lên nhìn gã tròng tròng. Đứa con gái đánh rơi quyển sách. Vợ gã chỉ tay về phía gã. Mắt vằn lên giận dữ. Gã cứng người lại, lạnh toát. Khoảng cách giữa gã và vợ con gã bỗng dãn ra, dãn ra mãi. Cánh đồng trong chớp mắt, chỉ còn là một cánh đồng hoang.

MỚI - NÓNG
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
Độc lạ 'bến đèn pin' buôn bán hải sản sớm tinh mơ
TPO - Khoảng 4h kém, khi mặt trời còn chưa lên, những chiếc thuyền thúng của ngư dân làng chài An Hải, Thôn Phước Đồng, xã An Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nhẹ nhàng vượt sóng vận chuyển cá, mực… từ ghe đưa vào bờ. Mỗi người đều đội trên đầu một chiếc đèn pin soi sáng để phân chia từng loại hải sản. Bến cá không quá đông đúc do người mua bán chủ yếu là các hộ dân sinh sống nơi đây và một số thương lái đến thu mua hải sản để phân phối lại cho các nhà hàng.