Hiện tại, mình đang hoàn thành nốt chương trình năm 4 tại khoa Bồ Đào Nha, Trường ĐH Hà Nội và mục tiêu sau đó của mình là học lên cao nữa hoặc học thêm một bằng về Quan hệ công chúng. Nhưng mục tiêu to lớn và dài hạn mà mình muốn theo đuổi đó chính là trở thành một người hạnh phúc, mang trái tim ấm áp và có thể góp sức nhiều hơn nữa cho cộng đồng!
Hành trình “phiêu lưu kí” của mình kể ra thì khá dài và nhiều chông gai. Lẽ ra mình đã phải tốt nghiệp từ 2 năm trước nhưng khoảng thời gian “lẽ ra” này mình đã chọn dành để trải nghiệm việc: đi làm.
Hanu là một môi trường rất năng động và cởi mở, sự đa văn hoá đến từ các khoa Ngôn ngữ, sự tự tin và tài năng của các bạn, các anh chị sinh viên thật sự lấp đầy tâm trí mình. Và mình tham gia rất nhiều hoạt động: CLB Truyền thông, CLB Tình nguyện, công tác Đoàn với vai trò Bí thư khoa, thậm chí mình còn tham gia thêm cả một CLB về MC của một trường Đại học khác.
Cùng với lịch hoạt động ngoại khoá khá dày, mình bắt đầu thử sức với vai trò MC-người dẫn chương trình. Từ thành công có được, sự tin tưởng của thầy cô trong một lần dẫn chương trình lễ khai giảng năm hai của mình, duyên MC liên tục tìm đến. Mình trở thành gương mặt người dẫn quen thuộc trong rất nhiều sự kiện của các khoa trong trường, các sự kiện lớn nhỏ của Đoàn trường và của nhà trường. Các tổ chức bên ngoài trường, các công ty sự kiện bắt đầu liên hệ với mình, mình đi dẫn nhiều hơn. Mối quan hệ của mình dần được mở rộng và kiếm được những đồng lương đầu tiên.
Đi làm và hoạt động rất nhiều nên lúc này, mình bắt đầu có những dấu hiệu lơ là việc học. Mình bước vào năm ba không mấy mặn mà. Nhưng cùng lúc đó, mình lại có thêm rất nhiều cơ hội.
Vào 07/2017, với thành tích hoạt động Đoàn tích cực cùng khả năng MC, mình được chọn làm thanh niên tiêu biểu đại diện cho thanh niên toàn Thủ đô phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt - Lào. Đó là niềm vinh dự to lớn đối với một cô sinh viên chớm 20 tuổi, còn rất trẻ như mình. Nhưng bất ngờ hơn, cùng năm đó, mình còn được chọn là 1 trong 2 đại biểu trẻ tuổi nhất của toàn thành phố Hà Nội, tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.
Không chỉ tham gia, mình cũng chính là đại diện thanh niên thủ đô tiếp tục phát biểu tham luận tại Đại hội, được lên sóng truyền hình quốc gia và giao lưu với đại biểu thanh niên trên toàn quốc. Thời điểm đó, mình không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả ngôi trường mình đang theo học.
Mình rất bất ngờ và vui mừng vì sau 2 sự kiện lớn kia, các bạn trẻ, những đại diện thanh niên tiêu biểu trên khắp cả nước biết đến mình nhiều hơn, nhiều lời mời kết bạn, người theo dõi, lời chúc mừng tới tấp đến trên tài khoản Facebook của mình, rất nhiều tờ báo uy tín liên hệ phỏng vấn, rất nhiều tổ chức nhà nước ngỏ lời mời cộng tác với mình. Những cơ hội đến quá nhanh bỗng chốc khiến mình bị ngợp. Mình đã dành hết thời gian rảnh thậm chí lấn vào cả thời gian đi học trên lớp để tham gia hoạt động và đi làm thêm.
Giữa kì 2 năm ba, việc học của mình tụt dốc. Mình stress nhiều hơn và thường xuyên mệt mỏi. Kết quả là, số môn học bị nợ quá nhiều, mình buộc phải học lại năm 3 với khoá dưới! Xấu hổ, lo sợ, buồn bã và mâu thuẫn, tất cả những áp lực đó, mình cố chịu đựng một mình vì sợ cả bố mẹ biết chuyện, sẽ thất vọng về mình. Đó cũng là khoảng thời gian mình phải trải qua một cuộc điều trị tâm lý do có dấu hiệu trầm cảm.
Khi đã khá hơn một chút, mình bắt đầu lại với năm 3 bằng một tinh thần quyết tâm cao độ. Thế nhưng, việc quen với sự hào nhoáng của sân khấu cùng với việc dễ dàng kiếm tiền khiến mình chỉ một thời gian ngắn sau đó trở nên nhàm chán đến trường. Kiến thức bị hổng nên mình khó bắt kịp với các bạn, áp lực từ những thành tích trong quá khứ khiến day dứt của mình ngày càng lớn. Mình nản chí!
Cùng lúc ấy, lại có liên tiếp các cuộc thi MC dành cho sinh viên được tổ chức, mình lao vào tham gia và giành được những kết quả nhất định: Top 18 Gương mặt trang bìa của Báo Sinh viên Việt Nam 2018, Top 6 The Next MC 2018, Top 10 MC tuyển chọn cho “Bữa trưa vui vẻ” của VTV6, Quán quân Gương mặt thương hiệu “Toả sáng ước mơ” do Dell Việt Nam tổ chức.
Cùng năm đó, mình ký hợp đồng hợp tác 1 năm với Dell Việt Nam và hoạt động với công ty với vai trò MC cho các sự kiện của họ. Bên cạnh những sự kiện lớn, mình còn trở thành cộng tác viên cho báo Sinh viên Việt Nam, làm cộng tác viên MC cho Zing.vn và từng làm trợ lý cho một đơn vị chụp ảnh high fashion dành cho mẫu nhí.
Giữa năm 2018, mình gặp một cơ duyên lớn, đây là trải nghiệm mang đến cho mình nhiều bài học nhất và cũng là bước ngoặt để mình thay đổi: mình được làm việc với đội tuyển eSport lớn nhất Việt Nam bấy giờ và sau này là một trong những đội tuyển có sức ảnh hưởng lớn tầm khu vực và thế giới của nền thể thao điện tử.
Làm việc trong một đội tuyển eSport lớn, mình có một công việc ổn định, chế độ đãi ngộ tốt, được đi đây đi đó thường xuyên đồng thời danh tiếng và mối quan hệ tăng lên rất nhanh. Tất cả đều rất hấp dẫn với một cô gái 21 tuổi có quá nhiều hoài bão như mình.
Tròn 1 năm rưỡi làm việc, vấn đề bắt đầu xảy ra, mình phải lựa chọn: học tiếp hay nghỉ học đi làm. Mình đã phải đấu tranh rất nhiều, tham khảo ý kiến đồng nghiệp và cấp trên, bản thân lại rất yêu thích công việc, và mình đã chọn dừng học, chấp nhận đánh đổi để cố gắng vì công việc này.
Nhưng đột nhiên, mọi việc sau đó không hề suôn sẻ, đội tuyển gặp khó khăn khi thành tích thi đấu không tốt, nhân sự và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, rất nhiều vấn đề xảy ra buộc mình lại phải đưa ra những quyết định khó khăn hơn. Mình vướng phải nhiều rắc rối rất tệ, thậm chí cả scandal.
Sau quãng thời gian nhiệt huyết, bùng nổ những tưởng sẽ là một bắt đầu tuyệt vời của mình thì giờ phút ấy bỗng biến thành bế tắc, mệt mỏi, áp lực và sợ hãi. Lần đầu tiên trong đời mình, mỗi một ngày thức giấc đều là một sự cố gắng chống đỡ lại dư luận. Ấm ức, hoảng hốt và phẫn nộ về những điều tiếng ngày một lớn và có chiều hướng sai sự thật bị áp đặt lên người mình bởi những người chưa bao giờ từng tiếp xúc với mình khiến cuối ngày nào mình cũng trở nên kiệt sức. Nhưng tất cả chỉ có thể diễn ra bên trong cơ thể bởi lo sợ bố mẹ lo lắng. Đó là một quãng thời gian rất kinh khủng, không thể lên tiếng, cố gắng để giữ bình tĩnh dù rằng mất ngủ triền miên khiến cơ thể mình rất muốn nổ tung.
Nhưng mình thật sự là một người may mắn, bố mẹ đã kịp nhận ra vấn đề của con gái và quyết tâm chia sẻ mọi chuyện với mình. Tới lúc đó, mình đành rũ bỏ mọi lớp phòng thủ cố tạo dựng lên và nói thật tất cả với bố mẹ. Và cuối cùng, lựa chọn của mình và mình nghĩ cũng là lựa chọn vô cùng đúng đắn đó chính là quay trở lại trường Đại học, hoàn thành những điều còn dang dở!