Mùa Thu chưa thật đi qua, mùa Đông cũng chưa kịp tới, những ngày này Hà Nội đang bước vào ngưỡng cửa giao mùa, tiết trờ se se lạnh len giữa cái tia nắng cuối cùng. Tháng 11, phố phường Hà thành lại ngập tràn những bông cúc họa mi bé nhỏ đồng đều, trắng muốt chụm vào nhau, rung rinh trong từng cơn gió lạnh, bất chợt đẹp đến nao lòng. Như một thói quen khó bỏ, người Hà Nội vẫn luôn chờ đợi mùa cúc hoạ mi.
Khác ký ức của nhiều người, khi gió lạnh ùa về, bầu trời trong xanh trở nên dần xám xịt, đi trên phố ai cũng co ro trong vài lớp áo cũng chính là lúc được “chạm” vào mùa hoa mỏng manh, tinh khiết và dịu dàng. Thì năm nay, khi tiết trời chưa kịp trở lạnh, gió mùa chỉ mới chớm về, nhưng mùa cúc hoạ mi đã theo chân những vòng xe rong ruổi khắp phố phường Hà Nội.
Nếu bạn có thời gian dạo phố phường Hà Nội vào những ngày này, không hề khó bắt gặp những chiếc xe đạp chở đầy cúc họa mi. Dọc trên những con phố, đi vài quãng lại thấy có người ôm một bó cúc hoạ mi mang về nhà chưng.
Hà Nội vốn có nhiều mùa hoa, thậm chí mỗi tháng có một mùa hoa, nhưng hiếm có loài hoa nào cho người ta nhiều xúc cảm được như thế. Có lẽ, một phần vì họa mi đến cùng cơn gió lạnh của mùa Đông trong tháng gần cuối năm. Phần nữa vì cái sắc trắng thanh khiết dễ khiến con người ta xao xuyến hoặc cũng có thể vì những cánh hoa kia bé nhỏ, mỏng manh rất dễ để thương.
Không cần rực rỡ, kiêu sa, cúc họa mi có một vẻ đẹp dịu nhẹ và thuần khiết, giản đơn mà rất gần gũi, rất đời thường. Điều đặc biệt là nó chỉ nở trong ba tuần ngắn ngủi rồi tàn. Có lẽ cũng chính vì lý do đó mà người Hà Nội càng yêu và trân quý loài hoa này hơn. Trong câu chuyện của nhiều người, cúc hoạ mi cũng đã được nhắc tới như một niềm vui của mùa lạnh. Người Hà Nội chỉ chờ có thế, cũng là chỉ cùng nhau đợi tới mùa cúc hoạ mi về.