Trong một căn-tin của công ty nọ, tuy thức ăn bán với giá thấp nhưng không có nhiều nhân viên vào ăn. Và có lẽ họ có lý do chính đáng…
Chẳng hạn, một lần, có một nhân viên mới đã mua bánh ở căn-tin để ăn, sau đó đem phần bánh còn thừa ra hỏi người bán hàng:
- Các chị gọi bánh này là bánh gì vậy?
- Ăn nó có vị như thế nào? - Người mặc đồ đầu bếp hỏi lại.
- Như hồ dán vậy.
- Thế thì đó là bánh táo tươi đấy; còn bánh mứt táo phải có vị như xà phòng cơ.
Món bánh làm từ táo tươi mà có vị như hồ dán thì đúng là hiếm ai dám ăn thật. Thế nhưng, nếu không ăn thử nó thì ta cũng không thể đánh giá được là nó có ngon hay không…

Lại có một câu chuyện khác liên quan đến quả táo. Một người mẹ và cô con gái đang cùng chơi trong công viên. Cô con gái nhỏ nhìn thấy một người đẩy xe táo đi ngang qua, liền xin mẹ mua táo cho mình. Người mẹ không mang theo nhiều tiền lắm, chỉ vừa đủ để mua được hai quả táo. Nên cô mua hai quả và đưa cả cho con gái.
Cô con gái cầm mỗi tay một quả. Người mẹ muốn dạy con về sự chia sẻ, nên hỏi con có thể cho mình một quả táo được không. Nghe vậy, cô con gái nhìn hai quả táo ở hai tay, rồi nhanh chóng cắn một miếng ở quả táo bên tay phải. Người mẹ còn chưa kịp nói gì, thì cô bé lại cắn thêm một miếng ở quả táo thứ hai, bên tay trái.

Người mẹ rất ngạc nhiên, và hơi thất vọng. Cô tự hỏi mình đã mắc sai lầm gì trong cách dạy con, khiến cho cô con gái lại hành động theo một cách ích kỷ và tham lam như vậy. Rồi cô cũng nghĩ rằng, có thể mình đang suy diễn quá thôi, có lẽ chỉ đơn giản là cô con gái còn quá nhỏ, chưa hiểu nhiều về việc chia sẻ và cho đi… Dù sao, nụ cười đã biến mất khỏi khuôn mặt người mẹ.
Thế rồi một việc còn đáng ngạc nhiên hơn đã xảy ra. Cô con gái giơ quả táo bên tay trái ra cho mẹ và bảo:
- Mẹ ăn quả này đi mẹ ạ, quả này ngọt hơn nhiều.

Người mẹ không biết phải nói gì. Cô cảm thấy thật tệ khi đã quá vội vã phán xét một đứa trẻ. Nhưng giờ thì nụ cười đã trở lại trên khuôn mặt cô, vì cô biết lý do tại sao con gái cô lại vội vã cắn mỗi quả táo một miếng như vậy.
Việc vội vàng đánh giá hay kết luận về một con người hay một tình huống là rất dễ dàng. Việc khó chính là dành chút thời gian để hiểu rõ hơn về con người hay tình huống đó đã. Và hãy thông cảm trước khi phán xét; hãy thấu hiểu trước khi kết luận. Làm như thế không dễ, nhưng nó sẽ giúp bạn không phải hối tiếc về những đánh giá vội vã của mình.