Lê Thị Song Quỳnh (2002) sinh viên lớp Y khoa K53E, trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên. |
Quỳnh rất vinh dự khi được ở đây chia sẻ về câu chuyện của riêng bản thân mình, mong rằng sẽ nhận được sự đón nhận từ mọi người và từ những lời tâm sự có thể truyền một chút động lực cho các bạn.
Cấp 3 nếu để nhớ lại có lẽ ngoài những người bạn kề vai sát cánh ra thì thứ mình nhớ nhất là những chồng đề cương dày chồng chất, những áp lực về điểm số, sự thi đua về thành tích. Không phải tự nhiên nỗi lo âu đó đến, có thể cũng do một phần hoàn cảnh bản thân, cũng có thể là do nhận thức của mình đã thay đổi trưởng thành hơn. Khi mình nhận ra trên mái tóc mẹ đã có sợi bạc, hay bóng lưng cha đã không còn to lớn như ngày cõng mình hồi bé, hay hình ảnh hai đứa em còn giành nhau món đồ chơi nhỏ. Mình ngộ ra bản thân phải thay đổi! Mình bỗng có áp lực phải là niềm tự hào cho cha mẹ, phải là tấm gương cho hai em. Không phụ giúp được “công to việc lớn” vậy thứ duy nhất có thể là học tập, quãng thời gian đó học là ánh sáng duy nhất mách bảo mình phải đi theo, từng cuốn sách, từng trang vở, hay hàng trăm tập đề. Và vì thế những sự cố gắng luôn được đền đáp xứng đáng, học cấp 3 năm nào mình cũng nhận được Giải học sinh giỏi Tỉnh môn Sinh học, luôn là học sinh ngoan được bạn bè và thầy cô yêu mến.
Trước những biến cố của cuộc đời, cô luôn nỗ lực vượt qua, coi khó khăn thử thách là động lực để tiến lên phía trước. |
Tưởng chừng như thế là đã đủ, khi bản thân tạm hài lòng với kết quả thì một biến cố lớn ập đến với gia đình mình. Ngày mình nhận được tin mẹ mình mắc căn bệnh ung thư, mọi thứ tối sầm lại, bỗng con đường mình đi không còn ánh sáng, mình lạc lối. Khoảng thời gian đấy mình mất phương hướng, mình hời dỗi, oán trách. Bạn sẽ chẳng thể tưởng tượng ra nếu bạn không trong hoàn cảnh, cha phải xuống Hà Nội chăm mẹ, khi hai đứa em mình còn chưa thể sắp được nồi cơm. Hình ảnh mẹ xạ trị đến gầy guộc mà chẳng ăn uống được gì, và đó là lần đầu tiên mình thấy người đàn ông trụ cột của cả gia đình mình rơi nước mắt. Thương vợ nhớ con, những chuyến xe Hà Nội – Thái Nguyên dường như cha mình hoàn toàn nhớ mà chẳng bỏ quên chuyến nào. Như một tiếng sét giữa trời quang, sau đó là mưa giông ầm ầm kéo đến. Những ngày bão tố đó chỉ nhớ lại thôi mình không thể cầm được nước mắt.
Từ bóng tối đó mình vạch ra ánh sáng, mình phải học Y, phải làm bác sĩ, phải chăm sóc sức khỏe cho gia đình mình. Khi đã có động lực cùng với nền tảng học tập tốt thì giờ đây mình đã và đang theo học tại Trường Đại học Y Dược, Đại học Thái Nguyên – nơi mà sẽ biến ước mơ của mình thành hiện thực.
Trong các năm học cấp 3, Quỳnh luôn đạt kết quả học tập giỏi, là học sinh ngoan ngoãn hòa đồng được thầy cô và bạn bè quý mến. |
Mình rất may mắn khi sinh ra tại Thái Nguyên và lại càng phù hợp hơn khi ngôi trường mình theo học lại ở rất gần với nhà của mình, đây là một điều hết sức tuyệt vời. Bước chân vào cánh cửa đại học như là đã bứt phá bản thân và bơi được ra biển lớn. Nơi đây có các bạn từ nhiều địa phương trên cả nước, có những thầy cô giáo kiến thức, tâm huyết hàng đầu. Tại nơi đây mình được học tập, được trải nghiệm làm quen với các bạn mới, với môi trường mới những cơ hội và thử thách mới. Khác hẳn quãng thời gian cấp 3 chỉ chăm chú vào học, lên đại học ngoài những buổi học mình còn được tham gia vào những hoạt động tập thể của lớp, của các câu lạc bộ trường.
Song Quỳnh tích cực tham gia các hoạt động tập thể của trường lớp cùng các câu lạc bộ phát động. |
Và cùng với đó mình đã đủ tuổi lao động mình có thể tự kiếm cho bản thân một công việc để có thể phụ giúp gia đình, hiện mình đang làm pha chế tại một quán cafe. Môi trường mới tạo cho mình nhiều cơ hội học tập, trau dồi bản thân, tích lũy thêm kinh nghiệm. Từ mội người khá nội tâm nhút nhát mình bứt phá trở thành con người hòa đồng năng động hơn khi tham gia vào Câu lạc bộ Truyền thông và Sự kiện của trường, mình được gặp gỡ, làm quen với các anh chị, được sự bảo ban giúp đỡ từ thầy cô, được dẫn dắt để hoàn thiện bản thân là tiền đề vững chắc để phát triển.
Song Quỳnh chia sẻ: "Mình sẽ luôn tích cực cố gắng, mình tin rằng mọi thách thức ta gặp phải trong cuộc sống đều là những cơ hội để bản thân trở lên mạnh mẽ, trưởng thành hơn." |
Mình sẽ luôn tích cực cố gắng, mình tin rằng mọi thách thức ta gặp phải trong cuộc sống đều là những cơ hội để bản thân trở lên mạnh mẽ, trưởng thành hơn. Đừng từ bỏ, hãy luôn là chính mình, đặt niềm tin và không ngừng cố gắng. Mình rất thích bài Một triệu like của Đen Vâu có câu:
“Con gấu kiếm ăn đủ thì nó mới có thể ngủ đông
Đại bàng tập đập cánh trước cả khi nó có đủ lông
Chịu nhiều vết thương nhất mới đủ sức làm con sói đầu đàn
Con người trong nghịch cảnh càng không được phép chịu đầu hàng
Trong đầu là vàng lửa trong tim dưới chân sỏi đá
Không có hoa hồng nếu không làm mà chỉ giỏi phá,
Có lẽ việc ta làm là cái gì đó đang hợp thời, cũng vui vì làm chiếc lá trong vô vàn hoa lá bay rợp trời”
Không một sự chuẩn bị nào là vô ích, không một nghịch cảnh nào là không thể vượt qua, có khó khăn thử thách thì mới nhận được thành công.
Mong rằng qua đôi lời tâm sự của mình sẽ phần nào đó giúp các bạn có động lực hơn để đương đầu với những thử thách trong cuộc sống. Hãy nhớ rằng khi nào bạn thấy khó khăn thì đừng ngại đưa cánh tay mình ra, những người thân, bạn bè quanh bạn sẽ luôn giúp đỡ. Mình tin rằng trong tương lai chúng ta sẽ trở thành những phiên bản tốt hơn của chính mình.