Chàng thủ khoa đi qua những gập ghềnh

Thủ khoa Trường ĐH Bách khoa năm 2010 Nguyễn Đức Sang
Thủ khoa Trường ĐH Bách khoa năm 2010 Nguyễn Đức Sang
TP - Về báo Tiền Phong năm 2009, tháng 8/2010, tôi thuộc nhóm phóng viên trẻ của tòa soạn được giao nhiệm vụ đi viết bài chân dung thủ khoa. Trong danh sách thủ khoa năm đó, tôi đặc biệt chú ý đến Nguyễn Đức Sang, quê Vĩnh Bảo (Hải Phòng). Em đỗ thủ khoa Trường ĐH Bách khoa với số điểm ấn tượng 29,5.

Bắt chuyến xe khách từ Hà Nội về Hải Phòng. Đón đợi tôi ở cổng làng là chàng trai có gương mặt sáng sủa, khôi ngô đầu đội chiếc nón tơi rách vành, chân đi đôi dép tổ ong cũ mèm. Bất giác, tôi khựng lại. Về đến nhà, chứng kiến gia cảnh, bố Sang bị ung thư đang điều trị hóa chất, mẹ tất tả làm đồng về nấu vội bữa cơm đạm bạc, nhà chỉ còn chiếc tivi là vật có giá trị tôi thấy nghèn nghẹn trong tim. Để đạt được thủ khoa, suốt 3 năm THPT, Sang cần mẫn đạp xe 24 km từ nhà đến trường và đi về bất kể nắng mưa để học vì nhà không có điều kiện thuê trọ. Nỗi băn khoăn lớn nhất của người bố bạo bệnh và bà mẹ nghèo chia sẻ khi đó là lấy tiền đâu cho con học hành. Đời họ đã quá nghèo khó, khốn khổ chỉ biết hy vọng vào con trai có thể đổi đời nhờ học tập. Ấy nhưng giấc mơ đó quá lớn so với thực tại.

Khó có thể tả được cảm xúc của phóng viên trẻ là tôi lúc đó. Xúc động, cảm phục thôi thúc tôi phải làm được điều gì đó để chia sẻ với Sang, giúp em có thể thực hiện giấc mơ được bước chân vào giảng đường của ngôi trường mơ ước. Bài báo: “Ngôi nhà nghèo và giấc mơ quá lớn” hoàn thành và đăng ngày 14/8/2010 sau cuộc gặp gỡ với Sang. Bài đăng lên, tòa soạn nhận được nhiều cuộc gọi của các đơn vị, cá nhân đề nghị được liên hệ giúp đỡ chàng trai thủ khoa có hoàn cảnh nghèo khó. Người đề nghị nhận nuôi ăn ở trong nhà suốt 5 năm học; có người đề nghị được tài trợ học bổng. Cuối cùng, thông qua báo Tiền Phong, Sang nhận lời trợ giúp của một công ty thiết bị y tế chi trả toàn bộ học phí trong suốt 5 năm ĐH. Công ty này cũng tạo điều kiện để Sang nghiên cứu, thực hành tại đây trong quá trình học. Ngoài ra, họ còn hỗ trợ ông Nguyễn Văn Sức (bố Sang) thuốc điều trị ung thư. Sang trở thành một trong những gương mặt tham gia chương trình giao lưu “Gập ghềnh đường đến giảng đường”  do báo Tiền Phong tổ chức sau đó.

Khỏi phải nói, bố mẹ cậu thủ khoa vui mừng đến nhường nào. Để cảm ơn, Sang đã đến tòa soạn tặng tôi một quả mít mới hái từ vườn. Cho đến giờ này, tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh chàng trai đến Thủ đô nhưng chân vẫn đi đôi dép tổ ong mòn vẹt ngày nào, khép nép đợi tôi ở gốc cây xà cừ trước cổng tòa soạn. Hình ảnh ấy khiến cho tôi vừa cảm động, vừa thương.

Trong hành trình làm báo của mình, mỗi mùa thi qua, tôi lại viết những chân dung thủ khoa, cũng có người, sau bài báo được nhận học bổng, viết tiếp giấc mơ học hành nhưng có lẽ không có ai mang lại cho tôi nhiều cảm xúc, ấn tượng như Sang. Làm báo, mỗi ngày phóng viên lại bị cuốn theo những câu chuyện mới, không biết sau 10 năm, chàng trai thủ khoa ngày nào giờ trưởng thành ra sao. Nhưng tôi tin với  sự thông minh, nghị lực vươn lên như vậy, Sang sẽ là chàng trai thành công với lựa chọn của mình. 

MỚI - NÓNG