Hạnh phúc khi cưới người đã một đời chồng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Có lẽ những vấp ngã trong cuộc sống hôn nhân đã dạy cho em cách đứng lên và cách giữ gìn hạnh phúc. Ngày ngày tôi vẫn dõi theo sự thay đổi của em để gia đình được hạnh phúc hơn. Chính sự thay đổi này còn hơn cả một lời xin lỗi.

Chỉ có những ai kết hôn rồi mới hiểu được cuộc sống hôn nhân phức tạp đến nhường nào; và con người ta đã thay đổi ra sao kể từ khi kết hôn. Ngày ngày, tôi vẫn chứng kiến sự thay đổi của vợ và hạnh phúc gia đình mình.

Tôi với cô ấy là thanh mai trúc mã, gia đình hai bên vốn là hàng xóm tốt. Chúng tôi hơn kém nhau một tuổi, nhưng vì muốn có bạn học cùng nên bố mẹ để tôi học muộn một năm. Cứ thế tôi và em cùng trải qua những tháng ngày thơ ấu bên nhau nên tính xấu của nhau đều hiểu rõ.

Em vốn bướng bỉnh, ngang ngạnh lại lười học nên thường xuyên bị phê bình, mỗi lần như vậy thầy cô lại lấy tôi ra làm tấm gương cho em soi vào. Nhưng tính em không để bụng bao giờ, sau mỗi lần bị phê bình trước lớp em lại cười đùa vui vẻ. Thời gian trôi đi, tôi dần nhận ra em đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. 

Năm đó tôi thi đỗ vào trường đại học có tiếng ở Hà Nội, tuy em không đỗ đại học nhưng vẫn nhất quyết theo tôi lên Hà Nội bằng cách thuyết phục bố mẹ cho học một trường trung cấp gần trường tôi. Vậy là, dù năm tháng có đổi thay thế nào thì tôi và em vẫn không xa được nhau.

Ngày em tốt nghiệp, tôi vẫn còn là cậu sinh viên năm 2. Hơn 20 năm qua, tôi và em lớn lên với nhau như anh trai và em gái… điều này ai cũng biết, không một ai nghĩ tôi có thể thích em – một cô gái ngang ngược, bướng bỉnh và lười học… Thế nhưng có lẽ chỉ mình tôi hiểu vì sao tôi lại thích em. Giá như tôi nói ra những tình cảm trong lòng mình sớm hơn có lẽ tình thế đã không như bây giờ. Tôi đã định học hết 4 năm đại học sẽ nói cho em biết, nhưng cô bé ngây thơ, ngang bướng ấy ngày nào giờ đã sắp lên xe hoa với một người con trai mà tôi chưa từng gặp.

Trước ngày quyết định sẽ kết hôn với người con trai ấy, em có đến gặp tôi và nói: “Em biết anh chỉ luôn coi em là em gái. Anh tài giỏi như vậy sẽ chẳng đời nào thích em đâu, em không chờ anh được nữa, em quyết định sẽ lấy chồng…”. 

Nghe đến đây lòng tôi như quặn lại. Hai tiếng “lấy chồng” của em sao nghe mà chua xót. Lúc đó, tôi chỉ biết chấp nhận nhìn em lên xe hoa. Vậy là sau hơn 20 năm, cuối cùng cũng có ngày chúng tôi phải nói lời tạm biệt.

Em lấy chồng khá xa nhà nên ít khi về thăm ngoài những dịp lễ tết. Cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc lý tưởng. Hơn một năm sau, tôi nghe nói cuộc sống của em không hạnh phúc, chồng em là một gã cờ bạc, thường xuyên đánh đập em… Lần này, em trở về quê là vì không chịu được nữa. Em quyết định ly hôn cũng nhanh chóng như khi quyết định kết hôn.

Mỗi lần tôi có ý định gặp em thì em đều tránh mặt. Tôi biết có lẽ vì em sợ tôi thương hại em… Thế nhưng, làm sao tôi có thể vui khi nhìn em sống trong đau khổ. Vài tháng sau em mới nói chuyện lại với tôi, dường như những kỷ niệm hơn 20 năm qua luôn gợi nhắc cho tôi về một người con gái ngang bướng là em. Sau bao nhiêu ngày suy nghĩ, đắn đo tôi quyết định ngỏ lời cưới em mặc những ngăn cấm của gia đình vì em đã từng kết hôn và có một đứa con. Hôn lễ của chúng tôi tổ chức đơn giản trong sự tiếc nuối của nhiều người.

Và có lẽ tôi đã quyết định đúng, cho đến bây giờ sau 3 năm kết hôn, tôi và vợ luôn sống trong hạnh phúc. Tôi sẽ yêu thương em và cả con trai của em nữa. Điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là sau khi trở thành vợ, thành mẹ, em không còn ngang bướng như trước kia. Trái lại, em là người phụ nữ hiền dịu và đảm đang.

Có lẽ những vấp ngã trong cuôc sống hôn nhân đã dạy cho em cách đứng lên và cách giữ gìn hạnh phúc. Ngày ngày tôi vẫn dõi theo sự thay đổi của em để gia đình càng hạnh phúc hơn. Chính sự thay đổi này còn hơn cả một lời xin lỗi. Cả hai chúng tôi đều đi qua nỗi đau của quá khứ mà không cần câu xin lỗi, chỉ cần cuộc sống hiện tại hạnh phúc là đủ rồi.

Theo Giadinh.net
MỚI - NÓNG