Hành trình của “Người vác gỗ”

0:00 / 0:00
0:00
Hành trình của “Người vác gỗ”
SVVN - Thời sinh viên, Nguyễn Văn Thực chọn tên trang cá nhân của mình là “Người vác gỗ”. Tên vận vào người, Thực theo nghề thật. Nhưng vác trên vai không chỉ một phách gỗ mà là cả một quyết tâm khởi nghiệp và khát vọng làm nghề gỗ nghiêm túc.

Những chiếc thìa, khay bằng gỗ xinh xắn, ly cốc bằng tre, phù điêu được chạm khắc tinh xảo v..v là cuộc chơi đầy say mê của Thực và rất nhiều bạn trẻ ưa thích đồ trang trí. Tốt nghiệp chuyên ngành Chế biến lâm sản trường ĐH Lâm nghiệp, Nguyễn Văn Thực làm việc cho một số xưởng mộc tư nhân trước khi trở thành nhân viên của Công ty Woodland. Thời điểm đó, công ty bắt đầu tiến hành các chương trình đào tạo quản lý, áp dụng cải tiến vào quy trình sản xuất, chàng trai người Hà Nam được theo học chọn theo học. Thực phát triển dần qua các vị trí từ QC, quản lý sản xuất...

Hành trình của “Người vác gỗ” ảnh 1

Nguyễn Văn Thực trong xưởng sản xuất thìa gỗ bằng máy CNC. Ảnh: NVCC

“Đó là quãng thời gian tôi nắm bắt rất nhiều kiến thức của mô hình sản xuất công nghiệp mà ở các xưởng nhỏ, với thói quen sản xuất cũ kỹ, hầu như chưa biết đến. Ngành gỗ, nếu chỉ làm ở quy mô nhỏ kiểu xưởng hộ gia đình hay làng nghề, thì vẫn không “chết”. Nhưng để đi xa hơn với quy trình sản xuất, quản lý, máy móc công nghệ, thay đổi mẫu mã thì rất khó. Đa phần vẫn chuộng dùng các loại gỗ quý nhiệt đới, giá thành cao lại khó bán, nguyên liệu ngày càng khan hiếm”, Thực nhớ lại.

Hành trình của “Người vác gỗ” ảnh 2

Phù điêu Phật bằng gỗ gia công CNC.

Thực nghỉ việc về Kim Bảng (Hà Nam), rút hết vốn liếng và cả tiền bảo hiểm để khởi nghiệp. Sau một năm, Thực nhận thấy với điều kiện của bản thân, làm nội thất rủi ro nhiều. Từ khảo sát, đo đạc rồi đặt hàng qua xưởng, đóng gói và vận chuyển khó do cồng kềnh dễ hư hỏng, chưa kể nghiệm thu, bảo trì... độ rủi ro cao và thanh toán chậm. Thực quyết định chuyển sang làm hàng thủ công mỹ nghệ gỗ khi thị trường bắt đầu ưa chuộng các loại thìa (muỗng) và khay gỗ, các loại chén, cốc tiện bằng gỗ, tre có độ tỉ mỉ cao.

Hành trình của “Người vác gỗ” ảnh 3

Các loại cốc, khay làm bằng gỗ của Thực tạo sức hút mạnh với bạn trẻ yêu thích decor.

“Quê tôi có rất nhiều xưởng, làng nghề gỗ. Cái hay của họ là tính liên kết giữa các hộ rất cao, trong một làng có đủ các khâu chuyên môn cấu thành sản phẩm. Tôi chọn lọc những xưởng phù hợp với dòng sản phẩm của mình và mời hợp tác. Mình lo khách hàng, mẫu mã, đầu ra, áp dụng quản lý sản xuất, cải tiến... Họ chỉ lo sản xuất”, Thực kể.

Anh thuyết phục xưởng đầu tư máy móc, thay đổi cách làm lẫn thói quen dùng nguyên liệu, tư vấn sản xuất và cải tiến từ những kiến thức đã học hỏi. Những người thợ quê vẫn có thói quen dùng gỗ tự nhiên nhiệt đới, gỗ quý để sản xuất. Thói quen này tác động cực xấu đến môi trường và sự tồn vong của rừng tự nhiên. Thực thuyết phục họ xử dụng các loại gỗ rừng trồng, nhập khẩu hợp pháp. Những chiếc thìa, cốc, khay, phù điêu, đồ trang trí làm bằng gỗ Sồi, Tần bì và cả tre, luồng v..v do Thực làm ra có vẻ đẹp rất riêng, đảm bảo chất lượng, vừa thay đổi được thói quen sử dụng gỗ tự nhiên của thợ làng.

Hành trình của “Người vác gỗ” ảnh 4

Những chiếc thìa gỗ được gia công tinh xảo.

Mô hình của Thực liên kết với 7 xưởng để sản xuất muỗng, khay, chén gỗ và các mặt hàng đan lát phục vụ trang trí. Hiện nay, trung bình mỗi tháng công ty Dad’s Wood Gift của Thực sản xuất 7.000 - 8000 chiếc thìa gỗ, 1.500 chiếc khay gỗ chưa kể các sản phẩm mây tre đan, cói, chén gỗ... Mỗi mặt hàng Dad’s Wood Gift luôn có hơn 100 mẫu khác nhau.

Xưởng sản xuất ở Kim Bảng, nhưng khách hàng chủ yếu ở Hà Nội và các tỉnh. Đó là quãng thời gian Thực chạy như con thoi giữa các nơi. Vừa ở xưởng đôn đốc thợ, vừa lên Hà Nội để gặp khách, lắng nghe phản hồi, tìm kiếm khách mới. “Mình phải đi, đi để hiểu khách hàng và thị trường cần gì. Được cái khách hàng thấy mình yêu nghề nên cũng cảm mến, có anh chị còn giúp ứng tiền trước để xoay sở . Sau một thời gian cật lực, đi hội chợ, cộng với việc thiết lập quy trình sản xuất ưu tiên chất lượng sản phẩm cho các xưởng, chúng tôi ổn định dần dần”.

Hành trình của “Người vác gỗ” ảnh 5

Mẫu mã đa dạng của các loại bình bằng gỗ.

Cả năm 2020, hàng của Thực xuất sang Mỹ, châu Âu trị giá gần 1 tỉ đồng, riêng thị trường trong nước hơn 4 tỉ đồng. Khách hàng chủ yếu là người trẻ, doanh nghiệp ngành trang trí nội thất. Ngay như thời điểm COVID-19 bùng phát khiến nhiều người lao đao nhưng với Thực đó lại là cơ hội khi nguồn hàng thìa, khay gỗ nhập khẩu ồ ạt từ Trung Quốc trước đó bị đứt do “cấm biên”, Thực kiếm được khách hàng trong nước nhiều hơn khi họ so sánh nhận thấy chất lượng sản phẩm của mình tốt hơn, giá cạnh tranh.

“Doanh số một năm tuy chưa phải là nhiều so với các doanh nghiệp nhưng với tôi đó là bất ngờ lớn, thành quả của nỗ lực và hơn hết là nhìn thấy tiềm năng phát triển. Nghề gỗ đã khác quá nhiều so với kiểu làng nghề truyền thống thời bố mẹ tôi. Nếu cứ theo nếp cũ, rất khó để tồn tại trong bước đầu khởi nghiệp”. Trong tương lai, Thực hướng tới việc phát triển các mặt hàng có hàm lượng sáng tạo cao hơn, nhất là các sản phẩm độc bản.

Hành trình của “Người vác gỗ” ảnh 6

Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gỗ sử dụng gỗ rừng trồng hợp pháp là hướng đi của Thực.

Theo Thực, ngành gỗ phát triển trước hết phải dựa vào sản xuất và đây chính là cơ hội cho những người trẻ yêu nghề. “Thật ra ngành nào cũng có cơ hội, quan trọng là tạo ra giá trị gì cho cộng đồng. Người trẻ hiện nay đầy mới mẻ, không thích phương thức sản xuất kiểu truyền thống, từ lề lối làm việc đến chọn lựa gỗ nguyên liệu, mẫu mã . Không cứ gì cứ phải gỗ quý mới tốt”.

Có thể bất chợt một ngày Facebook buộc Thực phải “khai” tên thật, nhưng chắc chắn không thể bắt chàng trai này thôi “vác” gỗ.

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông

Nét đặc trưng trong dịp Tết Nguyên Đán qua lời kể của cô gái dân tộc H'Mông

SVVN - Hầu Thị Hoa 19 tuổi dân tộc H’Mông, sinh ra và lớn lên tại Võ Nhai, Thái Nguyên. Theo chia sẻ của Hoa, vào dịp Tết cổ truyền, phụ nữ người Mông ở Thái Nguyên vẫn giữ phong tục tự may, trang trí những bộ váy áo truyền thống. Còn đàn ông người Mông Thái Nguyên lưu giữ nét đẹp văn hóa là khèn và các điệu khèn truyền thống của dân tộc. Điệu khèn cất lên trong ngày Tết là tài sản tinh thần vô giá của con người nơi đây. 
MC Xuân Hiếu: Không khí Tết ở Hà Nội vẫn luôn có cái gì đó rất thiêng liêng

MC Xuân Hiếu: Không khí Tết ở Hà Nội vẫn luôn có cái gì đó rất thiêng liêng

SVVN - Xuân Hiếu - MC đa tài tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại thương, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nên anh có nhiều kỷ niệm tuổi thơ về không khí Tết Thủ đô. Hiếu chưa từng đón Tết xa quê hương, với anh không khí Tết ở Hà Nội rất thiêng liêng và đặc biệt. Anh thích cảm giác Tết ở Hà Nội bởi vẫn những con phố ấy nhưng càng gần Tết càng thấy mọi người thong thả và dịu dàng hơn. 
9X kể chuyện vi vu gần 20 quốc gia cùng loạt ảnh du lịch xinh lung linh gây 'sốt' cộng đồng mạng

9X kể chuyện vi vu gần 20 quốc gia cùng loạt ảnh du lịch xinh lung linh gây 'sốt' cộng đồng mạng

SVVN - Từng gây ấn tượng với hình ảnh cô gái Việt mặc áo dài Tết check-in khắp Singapore, đặt chân đến Mông Cổ giữa cái lạnh âm 40 độ hay bộ ảnh đẹp về Mộc Châu… Phạm Hoài Thương (sống ở Hà Nội) luôn tràn đầy năng lượng sống-đi-trải nghiệm và kể chuyện bằng hình ảnh trên những cung đường.
Tác giả Lê Hoa Chi: Phải luôn giữ đam mê cho những điều khiến bạn hạnh phúc

Tác giả Lê Hoa Chi: Phải luôn giữ đam mê cho những điều khiến bạn hạnh phúc

SVVN - Chị Lê Hoa Chi là tác giả cuốn sách "Vượt khó thì dễ, vượt sướng thì khó", từng có gần 30 năm làm báo tại vùng sâu vùng xa, là nữ doanh nhân thành đạt đang sống tại Đà Nẵng. Năm 2022 chị đã có nhiều chương trình tặng sách và nói chuyện về kỹ năng với các bạn sinh viên tại Hà Nội, Thái Nguyên và Đà Nẵng. Chị chia sẻ với bạn đọc chuyên trang Sinh Viên Việt Nam đầu Xuân Quý Mão 2023.