Hạnh phúc là một điều rất kỳ lạ. Nó đến vào những khoảnh khắc mà bạn không kỳ vọng. Nó đến theo rất nhiều hình thức và được tạo ra bởi những người mà bạn cũng không ngờ tới. Gần đây, tôi đã nhận được một khoảnh khắc hạnh phúc – và cả một khoảnh khắc mở mang đầu óc – rất bất ngờ như vậy.
Hôm đó, tôi dẫn em trai tôi đến trường. Em tôi bị tự kỷ nhẹ, nên đã 13 tuổi nhưng vẫn học ở trường tiểu học. Trên đường đi, tôi gặp một cô gái, trông thì khá trẻ nhưng lại bế theo một em bé chừng 2 - 3 tuổi. Cô ấy cũng không có địu mà chỉ bế em bé đó ở một bên hông. Khi tình cờ đi bộ song song với chúng tôi, cô ấy nhìn em trai tôi và cười chào. Ban đầu, tôi không hào hứng lắm vì tin rằng, những người nhìn hoặc bắt chuyện với em trai tôi đều vì tò mò mà thôi, rồi sau đó lại tỏ ngay thái độ ái ngại hoặc thương hại nó ấy mà!
Nhưng em tôi vui vẻ chào lại. Câu chuyện giữa tất cả chúng tôi bắt đầu. Cô gái ấy đang đi học đại học thì phải bảo lưu kết quả để làm mẹ đơn thân. Giờ có thời gian hơn, cô ấy bắt đầu đi học trở lại nhưng vì không gửi được con ở đâu nên hằng ngày, cô ấy bế con đến giảng đường. Cuộc sống của hai mẹ con cũng chật vật nhưng cô gái rất tươi tắn và cô ấy nói đủ thứ chuyện vui với em trai tôi, khiến nó cũng vui không kém. Khác với những người khác thường cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với em tôi, cô gái này nói chậm lại để em tôi nghe và hiểu kịp, kể những chuyện ngây ngô cho em tôi cười và không một lời nhận xét hay hỏi tôi rằng: “Cậu bé này bị làm sao vậy?”.
Thế rồi, bất chợt, em trai tôi chỉ vào những nếp nhăn hằn sâu quanh mắt của cô gái ấy, rồi hỏi:
- Đây là gì vậy chị?
Tôi hơi sững lại, ngại ngùng và chuẩn bị sẵn sàng nói lời xin lỗi – như đã từng phải nói với nhiều người trước đây, mỗi khi em tôi thốt ra những câu không phù hợp.
Nhưng trái với những gì tôi nghĩ, cô gái kia vẫn cười vang và đáp:
- Đó là những “nếp cười”, mỗi khi chúng ta cười thì có nhiều nếp hằn trên khuôn mặt chúng ta đấy!
Em trai tôi vui vẻ nói:
- Vậy hẳn là chị rất hay cười!
Sau khi em tôi đã vào trường, còn tôi đi tiếp đến công ty, khoảnh khắc đó không rời khỏi tâm trí tôi. Cô gái đó hẳn là cười rất nhiều và hẳn là cô ấy cũng khiến nhiều người khác cười. Thế thì có lý do gì mà tôi không thể mỉm cười nhiều được như vậy? Bởi tôi tin chắc rằng, những điều tốt đẹp trong cuộc sống của tôi luôn nhiều hơn hẳn những điều chưa-tốt-lắm kia mà.
Thực tế, tấm lòng yêu thương và tiếng cười không chỉ tạo ra những nếp nhăn trên làn da của chúng ta. Chúng còn giúp cho trái tim của chúng ta nữa. Chúng tạo nên những dấu ấn trong cuộc sống, khắc nên những điểm nhấn trong tâm hồn chúng ta. Mỗi khoảnh khắc chúng ta yêu thương và trao đi nụ cười là một tia sáng khiến thế giới rực rỡ hơn.