Tôi là Hà Phương, sinh năm 1997, sinh viên khoa Kỹ thuật Môi trường trường Đại học Thủy Lợi. 5 năm trước, khi còn là một học sinh lớp 12, tôi loay hoay không biết định hướng mình thích nghề gì và thi vào trường nào ở bước ngoặt quan trọng sắp tới của cuộc đời. Và rồi, tôi nhận được lời khuyên của bác tôi: “Cháu cứ học một trường đại học nào đó đi, trong quá trình học hỏi, tìm tòi, sẽ có lúc cháu sẽ tìm thấy đam mê của mình ở đâu đó!” Và người chú của tôi sau khi tham khảo các ngành nghề, chú nói: “Chú tham khảo rồi, con học ngành Kỹ thuật Môi trường của trường Đại học Thủy Lợi đi, ngành này có khả năng phát triển trong tương lai và đặc biệt là trường Thủy Lợi đã có bề dày lịch sử rất lâu đời!”. Bản thân cũng nhận thức được rõ sự ô nhiễm của môi trường trong thời buổi kinh tế phát triển, tôi quyết định đăng ký vào trường Thủy Lợi.
Tình cờ phát hiện ra niềm yêu thích catwalk
Năm nhất, tôi nhận ra mình yêu thích việc catwalk trên sàn diễn khi tình cờ xem được một show diễn của Chanel, một show diễn tuyệt đẹp với những bộ váy lấp lánh cùng những cô người mẫu xinh đẹp. Lúc này tôi nhận ra giá trị của chiều cao, vì thật sự ngày xưa tôi rất tự ti về ngoại hình và chiều cao vượt trội của mình, đi đâu tôi cũng cúi mặt, ngại ngùng vì đến đâu họ cũng nhìn mình. Sau một thời gian dài suy nghĩ, đắn đo, tôi thấy rằng: “Thật sự, tôi không muốn sau này về già tôi phải tiếc nuối bất kì điều gì mình không làm ở thanh xuân của mình”. Và thế là tôi theo học một lớp catwalk, tôi hăng say tập luyện, dù đi ở ngoài đường hay ở nhà tôi vẫn tưởng tượng như mình đang đi catwalk. Dần dần đi tốt, có mối quan hệ với các anh chị, tôi bắt đầu đi theo đam mê.
Thế là tôi đã làm được một việc mà trước đây không bao giờ nghĩ đến, tôi đã đạt được ước mơ, được trình diễn trong các show thời trang lớn nhỏ, từ những hãng thời trang nhỏ đến những nhà thiết kế nổi tiếng rồi những show diễn áo dài cho các chương trình truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV. Mỗi lần sải bước trên sàn diễn tôi cảm thấy rất hạnh phúc, hãnh diện và tự tin về bản thân mình. Bây giờ, tôi nhận ra rằng ông trời đã ưu ái tôi khi cho tôi một đôi chân dài, thu hút sự chú ý của mọi người ở bất kì đâu.
Ở trường đại học, mọi người không ngừng hỏi tôi là: “Có học tiếp không hay theo nghiệp người mẫu?”, có người thì thấy tôi hay đi diễn lại tưởng tôi nghỉ học rồi,... Nhưng tôi luôn ý thức được rằng dù làm việc gì thì cũng phải học hành đến nơi đến chốn. Dù đam mê đi diễn nhưng nhiều người bất ngờ rằng tôi đến lớp rất đầy đủ, ghi chép bài đầy đủ và hầu như không thấy nghỉ buổi học nào. Việc học bất kỳ môn nào đó dù chính hay phụ không quan trọng, đã mất công đến lớp thì chúng ta nên học nghiêm túc vì nếu không qua thì vẫn phải học lại, tôi không muốn nhìn chúng bạn ra trường mà mình phải đau khổ trả nợ môn, học với các em khóa dưới hay phải nhăn nhó nói với người bạn của mình “tớ không qua môn rồi!”.
Tham gia CLB để trau dồi kỹ năng mềm
Không những đi học đầy đủ, tôi còn tham gia “Câu lạc bộ Phát triển Kỹ năng” để trau dồi kỹ năng mềm. Có lẽ điều ấn tượng nhất của tôi đó là thời gian tham gia tổ chức chương trình từ thiện “Jinger Bell – Giáng sinh nhân ái”. Và lần đầu tiên tôi được làm MC, việc mà tôi rất hứng thú, nhưng ở cấp 2, cấp 3 tôi không được thử sức. Nhưng làm MC không hề đơn giản, tôi viết một bài dẫn cho tất cả các tiết mục, quan trọng nhất trong phần này là mở đầu – phần mà tôi phải sửa lại cả chục lần. Thậm chí còn 1 ngày nữa là chương trình diễn ra, tôi ở hội trường cả ngày để sửa đi sửa lại lời dẫn sao cho không bị thừa chữ, lặp từ, giữa các câu phải có sự kết nối về từ ngữ, nội dung nhưng vẫn phải truyền đạt được cảm xúc đến với người nghe.
Không những thế, tôi phải sửa cả ngữ điệu và cách đọc đến nỗi đau cổ họng, không dám nói chuyện nhiều với mọi người. Lúc trước khi chương trình diễn ra và trong suốt chương trình, rời khỏi sân khấu thôi là tôi phải uống nước và ngậm chanh muối mật ong cho giọng bớt khàn. May sao chương trình cũng thành công và chúng tôi có chuyến đi đến 1 trường cấp 2 ở Lục Ngạn - Bắc Giang để phát quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Đường vào trong khu dân cư rất xấu, toàn sỏi đá và phải đi bộ một đoạn dài mới vào được tới trường nhưng các em nhỏ thì rất nhiệt tình và hưởng ứng hết mình với chương trình của chúng tôi.
Nhìn lại chặng đường xuyên suốt thời gian diễn ra chương trình, với người ngoài nhìn vào sẽ thấy thật vất vả nhưng tôi thì khác. Tôi cảm thấy mình làm được 1 việc ý nghĩa, được trải nghiệm cách làm nên một chương trình, bộ phận sau cánh gà vất vả thế nào, tôi thấy như mình được trải nghiệm một công việc thú vị và sẽ là một trong những kỉ niệm đáng nhớ của cuộc đời. Và cũng từ đây tôi được thầy bí thư Đoàn trường biết đến và giúp đỡ cho đi học hỏi thêm kỹ năng để làm MC của trường. Cũng từ việc làm người mẫu, có kinh nghiệm sân khấu và khả năng ăn nói, thầy giới thiệu tôi tham gia chương trình Hoa khôi Sinh viên Hà Nội – Imiss Thăng Long của Thành Đoàn Hà Nội, tôi vinh dự lọt top 10 hoa khôi trong đêm chung kết. Từ đây tôi cũng có nhiều cơ hội trong việc theo đuổi đam mê người mẫu của mình hơn.
Một điều đặc biệt ở trường mà tôi vô cùng ấn tượng nữa đó chính là giáo viên ở trường. Nếu như học cấp 2, cấp 3, lúc nào cũng đi học thêm, giáo viên lên lớp giảng dạy theo kiểu đọc sách giáo khoa cho học sinh nghe và tình cảm với học sinh thì không nhiều. Nhưng ở trường Thủy Lợi tôi được học, được hướng dẫn bởi các thầy cô mà khi nghe họ giảng bài thôi cũng thấy sự tâm huyết với nghề, mong muốn sinh viên hiểu được bài. Các thầy cô còn gần gũi chia sẻ với sinh viên kiến thức thực tế, hướng dẫn tỉ mỉ và rất gần gũi với sinh viên.
Quyến luyến với ngôi trường đã gắn bó 5 năm
Đến bây giờ, chỉ còn vài ngày nữa là nhận tấm bằng tốt nghiệp, tôi lại quyến luyến trường. Tôi nhớ những buổi tối đi dạo sân trường, sân trường tôi hầu như tối nào cũng rất vui và náo nhiệt, khắp nơi là các câu lạc bộ sinh hoạt, chơi các trò chơi vui nhộn mang lại nhiều năng lượng, một số nhóm nhảy hay múa cũng hò hét nhau tập luyện rôm rả. Tôi nhớ những ngày tháng học quân sự với bao điều thú vị,mỗi đêm dù ban chỉ huy đã yêu cầu tắt điện thoại và ngủ nhưng thật sự khi tắt điện mới là lúc nhộn nhịp nhất. Phòng thì trùm màn trắng áp vào của kính dọa ma phòng khác, có phòng thì lục đục ăn mì tôm, có phòng thì ngó nghiêng trêu nhau đủ trò,... Tôi nhớ những tuần gần thi, mọi người rủ nhau lên thư viện học, hướng dẫn bài vở cho nhau, ...
Có những bạn nói rằng: “Thời buổi bây giờ không cần học đại học cũng được, ra ngoài quan trọng làm kiếm được tiền, học đại học xong chưa chắc đã kiếm được tiền, lương ba cọc ba đồng”. Nhưng, tôi thì nghĩ khác, đại học là cánh cửa mang đến cho bạn trải nghiệm một thế giới hoàn toàn khác biệt với thế giới mưu sinh bên ngoài xã hội. Bạn cảm thấy điều gì nhàm chán là khi bạn chưa thật sự hiểu hết về chúng, chưa thật sự hòa mình vào mọi khía cạnh của chúng. Sắp tới tôi dự định sẽ theo đuổi đam mê nghệ thuật của mình vài năm nữa, sau đó tôi sẽ làm công việc chính mà tôi đã học.
Dẫu vậy, tương lai của chúng ta không thể nói trước được điều gì, nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề, sau này dù tôi có đi theo ngành học hay theo nghệ thuật hoặc một con đường nào khác thì tôi vẫn không hối hận khi chọn Thủy Lợi. Chính ngôi trường đã là điểm tựa cho tôi khi quyết định theo nghệ thuật, tôi yên tâm vì nếu không thành công tôi vẫn còn đường lùi; chính ngôi trường đã cho tôi được thể hiện bản thân, được làm MC, được tổ chức một chương trình từ thiện ý nghĩa, có cơ hội trải nghiệm nhiều lĩnh vực,...; suốt 5 năm học vừa qua tôi đã thật sự hay đổi, không còn là một cô bé nhút nhát ngày nào mà đã trở thành một cô sinh viên nhiệt huyết, hết mình với tuổi trẻ, đam mê và có nhiều mối quan hệ tốt, ngôi trường sẽ là một phần tuổi trẻ của tôi.