Mình là Vân Shyn (sinh năm 1999) sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng. Hiện tại Vân đang là sinh viên năm 3 của trường ĐH Văn hoá Hà Nội, chuyên ngành biên đạo múa đại chúng. Cơ duyên mình chọn ngôi trường này là “Bố”. Ngay từ nhỏ Vân đã thích múa - cái đẹp. Thấy các bạn mặc váy đẹp, được trang điểm búi tóc gọn gàng, mình thích lắm, nhưng vì nhát nên mình không bao giờ tham gia, mãi tận về sau, lên lớp 5, quen với bạn bè và thầy cô thì mới tham gia cùng.
Đỗ vào lớp 10, một ngôi trường tốt của huyện, Vân quen thêm nhiều bạn mới, chúng mình hí hứng chia sẻ với nhau về những ước mơ nghề nghiệp: Đứa thích nghề công an, đứa thích nghề bác sĩ, đứa thích nghề giáo viên, đứa muốn trở thành ca sĩ nổi tiếng... Còn mình, sẽ thành cô kế toán chăng?
Kết thúc buổi học, đạp xe về nhà, mình không ngừng nghĩ về những ước mơ đó. Mình thích được nghe những tràng pháo tay của khán giả, mình thích đứng trên sân khấu dưới ánh đèn màu ngắm những nụ cười rạng rỡ, những cái gật đầu lia lịa... Đặc biệt hơn vào 8/3 hôm ấy, mẹ xem Vân biểu diễn, mẹ tươi lắm, chưa bao giờ Vân thấy mẹ đẹp và hạnh phúc như thế.
Cuối năm lớp 11, Vân được chị Hiên cùng xóm giới thiệu làm CTV trong đoàn văn công quân khu 3 đi diễn khắp thành phố Hải Phòng và sau đó là chuyến lưu diễn ở Hà Nội 2 ngày. Mọi người khen có năng khiếu, mình càng có niềm tin hơn vào nghề đã chọn.
Đến hè lớp 12, thời điểm tất bật ôn thi và chọn cho mình những ngôi trường mong muốn, Vân trao đổi với bố về ước muốn năm xưa, nói cho bố nghe về những điều tích cực mình nhận được từ múa và sẽ chịu trách nhiệm với quyết định của mình bởi Vân nghĩ chẳng gì hạnh phúc hơn khi được là chính mình và nếu như mình muốn làm cái gì đó mà mình sợ không làm, sau này mình sẽ hối hận hơn là việc mình đã dám làm.
Cuối cùng, bố cũng đồng ý và gợi ý cho mình về trường ĐH Văn hoá Hà Nội, đây là ngôi trường có sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, ở đây Vân vừa có thể theo đuổi đam mê của mình là múa với chuyên ngành Biên đạo múa, vừa có thể theo nguyện vọng của bố để có một cuộc sống ổn định, không chật vật là làm một nhà quản lý văn hoá.
Đỗ vào đại học, Vân phải mạnh mẽ hơn, tự chăm sóc cho bản thân, luôn cố gắng học tập và rèn luyện. Bên cạnh việc học, Vân đăng ký tham gia các buổi biểu diễn để trau dồi thêm vốn chất liệu đang thiếu của mình vì mình có xuất phát điểm chậm hơn những bạn đồng trang lứa. Thù lao không nhiều nhưng Vân may mắn được các anh chị đi trước dẫn dắt chỉ dạy những điều căn bản nên có để tốt hơn, nhờ đó kỹ năng, trình độ ngày một phát triển.
Việc học biên đạo của mình dễ dàng hơn, có chiều sâu và đa dạng. Lịch diễn nhiều nhưng lại luôn trùng vào lịch học. Thời gian đầu tiếc lắm, nhưng dần dần mình biết sắp xếp thời gian biểu nên mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Hiện tại, Vân đang là thành viên của vũ đoàn Emmy, cộng tác viên cho các đoàn nghệ thuật Hà Nội, góp mặt trong chương trình “Chúng tôi là chiến sĩ” hay một số chương trình nghệ thuật truyền thống khác...
Giờ đây, Vân đã tự trang trải được cuộc sống và học phí. Vân luôn hạnh phúc với quyết định của mình, biết ơn bố luôn dẫn đường chỉ lối cho Vân. Năm 2019, Vân - một cô gái thanh mảnh, làn da đen nhẻm với chiếc răng khểnh - đã trở thành Hoa khôi trường ĐH Văn hoá Hà Nội - ngôi trường có bề dày lịch sử, mình luôn muốn lan toà đến mọi người những năng lượng tích cực, sự tự tin... Danh hiệu này là một bước đệm cho sự trưởng thành của Vân khi được nhận những job chụp hình quảng cáo, quay TVC, người mẫu ảnh, đào tạo mẫu nhí...
Trong năm 2020, Vân muốn mình bước ra khỏi vùng an toàn, thử sức với nhiều lĩnh vực khác, ví dụ diễn viên truyền hình. Tuổi trẻ mà, cứ bay đi! Vân rất thích câu thơ của nhà thơ Tố Hữu:
“Có gì đẹp trên đời hơn thế
Người yêu người sống để yêu nhau”.
Mình nghĩ rằng thời gian không bao giờ dừng lại vì vậy hà cớ gì chúng ta phải phung phí bận tâm vào những khiếm khuyết sai trái của nhau, thay vào đó hãy luôn sống tích cực tràn đầy năng lượng, cùng nhau hoàn thiện ngày một tốt hơn. Làm điều mình yêu theo cách mình yêu.