Thái Linh
Trước khi trở thành cộng tác viên thân thiết với báo, tôi vốn là một độc giả lâu năm của những ấn phẩm như: Hoa học trò, 2! Đẹp, Sinh Viên Việt Nam… Nói như vậy để thấy hơn 10 năm trước, khi vừa tốt nghiệp ra trường, được đến học việc và cộng tác với tờ báo mà mình yêu thích, với tôi đó là một cơ may vô cùng quý giá!
Sau này, dù không chính thức làm việc ở Sinh Viên Việt Nam nhưng tôi vẫn duy trì cộng tác viết bài và tham gia cùng các anh, chị phóng viên, biên tập viên trong tòa soạn tổ chức các sự kiện ý nghĩa dành cho sinh viên.
Còn nhớ khi tổ chức sự kiện đầu tiên mang tên “Đối thoại part-time”, các cộng tác viên như chúng tôi đều được các anh, chị tin tưởng giao tham gia thực hiện mọi khâu từ lên ý tưởng, mời diễn giả, quảng bá tới cộng đồng sinh viên, viết kịch bản... Tuy quy mô rất nhỏ nhưng lứa cộng tác viên đầu tiên của bộ phận sự kiện chúng tôi đã cùng nhau làm nên được một loạt chương trình ý nghĩa như: “Part-time lừa đảo”, “Part-time tự tạo”, “Những cú click ra tiền”...
Sau này, báo Sinh Viên Việt Nam đã tổ chức được nhiều sự kiện lớn hơn, có ý nghĩa thiết thực hơn dành cho sinh viên như: Hành trang đến với các Tập đoàn đa quốc gia Hoa Kỳ, Gương mặt sinh viên Facelook, Chuỗi sự kiện “Chào tân sinh viên”… Một phòng sự kiện cũng đã được thành lập. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước khi muốn thực hiện các sự kiện cũng tin tưởng coi báo Sinh Viên Việt Nam là chiếc “cầu nối” vững chắc, uy tín để đến được với giới trẻ.
Riêng cá nhân tôi cho đến giờ vẫn coi báo Sinh Viên Việt Nam là một “gia đình lớn” và thật may mắn khi mình đã được gắn bó, học hỏi để trưởng thành hơn từ đây.
Những năm tháng sinh viên được trở thành CTV của báo Sinh Viên Việt Nam có lẽ sẽ là những năm tháng đáng nhớ và ghi dấu nhiều kỉ niệm nhất trong cuộc đời của tôi. Đảm nhiệm vai trò leader của đội lễ tân, dù đã trải qua khá nhiều các sự kiện lớn nhỏ khác nhau, nhưng mỗi lần qua đi là một lần để lại trong tôi một bài học, một kinh nghiệm, một trải nghiệm và một kỉ niệm khác nhau. Còn nhớ một sự kiện diễn ra tại trường Đại học Thuỷ Lợi mùa Đông năm 2017. Cũng như bao nhiêu lần khác tôi cần chuẩn bị hậu trường cho việc các đại biểu cắt băng chúc mừng. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như tôi không chủ quan, chủ động bám sát kịch bản và tập trung cao độ cho chương trình hơn. Khoảnh khắc được hàng trăm thầy cô cùng sinh viên mong chờ nhất tôi lại phải làm cho một đại biểu lên cắt băng rồi lại phải đi về với thái độ bực tức vì không còn vị trị đứng do lễ tân bố trí thiếu người. Giây phút ấy tôi thực sự xấu hổ và tự trách bản thân mình đã làm ảnh hưởng đến tổ chức, đến chương trình và nghĩ chắc chắn sẽ phải chịu một trận "phong ba". Nhưng không, người tổng đạo diễn của chúng tôi đã làm tôi thực sự nể trọng. Chị ấy đã không vội vã trách mắng, không phạt tôi mà thay vào đó là đứng ra thay tôi xin lỗi chương trình và nói cho tôi hiểu ai cũng sẽ có lúc mắc sai lầm do chủ quan, nhưng sẽ không có một trải nghiệm nào là giống nhau, mỗi kỉ niệm qua đi sẽ để lại cho chúng ta một bài học vô cùng quý giá, điều quan trọng là phải nhận thức được lỗi lầm và cố gắng trong những lần tiếp theo. Đó là một bài học, cũng là một kỉ niệm không bao giờ quên trong quá trình của tôi, để sau này dù làm việc ở môi trường nào tôi cũng coi đó là một hành trang cho chính bản thân mình. Cảm ơn Báo Sinh Viên Việt Nam đã cho tôi nhưng trải nghiệm và kinh nghiệm tuyệt vời!
Với tôi, kỷ niệm đáng nhớ nhất trong những năm tháng cộng tác tại báo Sinh Viên Việt Nam là khi được tham gia hỗ trợ chương trình tổng kết chuỗi 12 sự kiện "Ngày hội chung tay xoá bỏ định kiến giới" do toà soạn và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức ở Toà nhà Liên hợp quốc. Tại đây đã diễn ra triển lãm ảnh với chủ đề "Nữ giới có thể làm được" của nữ nhà báo, nhà nhiếp ảnh Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, cũng là tổng đạo diễn của chuỗi chương trình “Ngày hội chung tay xoả bỏ định kiến giới”. Các nhân vật xuất hiện trong triển lãm ảnh đang làm những công việc mà trước đây vốn chỉ được coi là việc của nam giới. Tôi đã có cơ hội được trò chuyện với bà Louise Chamberlain - Giám đốc UNDP thời điểm đó khi bà tham quan triển lãm và bày tỏ sự yêu thích rất lớn với những hình ảnh về nữ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Tuyết Dung - Quả bóng vàng Việt Nam 2014. Kết quả mà chương trình đem lại là vô cùng to lớn, giúp công cuộc giảm bớt những định kiến về giới được đẩy mạnh và đạt được nhiều thành công hơn.
Huyền Lê
Thanh xuân của tôi trở nên thật tươi đẹp khi may mắn trở thành cộng tác viên của Báo Sinh Viên Việt Nam. Tôi còn nhớ mãi kỉ niệm khi làm chương trình “Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới” được tổ chức tại Vĩnh Long. Ngày hôm đấy trời nắng như đổ lửa, thế mà chẳng làm nao núng được tinh thần của các anh chị em. Vì không đủ người nên lần đầu tiên tôi bị tách không làm trợ lý tổng đạo diễn chương trình và được đảm nhiệm nhiều vai trò đến thế, 2 chị em cứ chạy làm hết việc này đến việc kia. Cuối cùng, chương trình kết thúc lúc 12h đêm với tiếng thở phào nhẹ nhõm. Điều tôi ấn tượng nhất là dù có muộn thế nào, dù có mệt ra sao thì tôi cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng thở dài hay than phiền, thay vào đó là những nụ cười tươi rói với câu chuyện vui kể cho nhau nghe dài bất tận... Đó là tinh thần đáng quý tôi học được từ chị tổng đạo diễn, không ngại khó, không ngại khổ và làm việc hết mình. Tất cả bắt đầu từ thái độ của mình! Cảm ơn chị đã chỉ dạy cho chúng tôi những điều đáng quý, cảm ơn báo Sinh Viên Việt Nam đã cho tôi có cơ hội được trải nghiệm và học hỏi từ những điều nhỏ nhất!
"Không kiếm được tiền, thì kiếm được kiến thức. Không kiếm được kiến thức thì kiếm được kinh nghiệm. Không kiếm được kinh nghiệm, thì kiếm được trải nghiệm. Khi kiếm được những thứ trên rồi, thì không sợ không kiếm được tiền".
Dương Phương
Mình từng là cô bé sinh viên thực tập và trở thành cộng tác viên gắn bó với báo Sinh Viên Việt Nam 6 năm – khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Thanh xuân tươi đẹp của tôi là ở đây. Quá nhiều kỉ niệm gắn bó với tôi, nhớ những ngày tháng chạy chương trình "Ngày Hội Việc Làm" do toà soạn tổ chức. Tôi thật may mắn vì được chị Tổng phụ trách chương trình giao nhiệm vụ quản lí ekip chụp ảnh chuyên mục "Gương mặt trang bìa", nhiều thứ phải chuẩn bị, sắp xếp tập hơn thí sinh trang điểm, chụp ảnh... Tất bật chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho 1 ngày thực hiện tốt nhất có thể. Trời nắng chói chang, mệt nhưng mà vui là có thật. Ở đây, thứ bạn nhận được không phải là tiền, không phải vật chất hay là một thứ gì đó khiến bạn cầm được. Mà đó chính là trải nghiệm và sự học hỏi, có sai có sửa có trưởng thành. Nhớ và biết ơn những anh chị nhà báo đã tận tình dạy bảo chúng em. Chúc toàn thể anh chị Ngày báo chí cạch mạng thật vui vẻ, hạnh phúc, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết.
Nguyễn Tiến Đạt
Gần 5 năm được gắn bó cộng tác viên tại báo Sinh Viên Việt Nam, kỷ niệm tôi nhớ nhất là lúc mới vào toà soạn, dịp cuối năm được giao nhiệm vụ mang tờ báo Tết Sinh Viên Việt Nam tặng một số nhà tài trợ và đối tác thân thiết của toà soạn, trong đó có một cái tên Đỗ Thanh Hải. Tôi đến đúng địa chỉ đấy tại Đê La Thành, trao tận tay anh chủ hiệu đồ nội thất Đỗ Thanh Hải. Khi về báo cáo công việc, chị phụ trách cười nghiêng ngả, tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Thì ra người tôi cần đưa phải trao tận tay tờ báo Tết là anh Đỗ Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm sản xuất phim Truyền hình- Đài truyền hình Việt Nam (VFC). Đến giờ nhắc lại chuyện cũ tôi vẫn buồn cười và còn mắc cỡ.
Tuổi trẻ của tôi chính là thời gian tại báo Sinh Viên Việt Nam. 8 năm là cộng tác viên cũng là 8 năm tôi được trưởng thành và cống hiến. Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi chính là chiến dịch “Ngày hội chung tay xóa bỏ định kiến giới”. Thời điểm đó chúng tôi vừa kết thúc sự kiện tại Đà Nẵng và di chuyển ngay vào Huế để chuẩn bị chương trình tiếp theo. Bất ngờ chị Tổng đạo diễn lạnh toát người, chân tay co cứng... Các thành viên trong đoàn lúc đầu hơi hoảng nhưng sau đó đã làm chủ tình hình và chị cũng dần hồi phục. Dù thể trạng còn yếu, nhưng chị vẫn gắng gượng và quyết vào trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế để tổng duyệt chương trình. Lúc đó tôi tự hỏi sức mạnh nào khiến chị nỗ lực đến cùng kiệt như vậy? Đó là động lực lớn giúp tôi phát huy tối đa “vốn tuổi trẻ” của mình.