Mình sinh ra và lớn lên ở một căn nhà nhỏ tại ngoại ô thành phố Hà Nội. Bố mẹ mình đều là nông dân chân lấm tay bùn quanh năm làm bạn với ruộng đồng, cây trái. Mình lớn lên bằng những nhọc nhằn, vất vả của bố mẹ nên ngay từ khi còn nhỏ đã tự nhủ với bản thân phải cố gắng học tập thật tốt để không phụ công sức của bố mẹ. Chính vì vậy mà trong những năm học trung học cơ sở và trung học phổ thông, mình luôn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc.
Năm 2015 là một dấu mốc cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của mình, bởi đó là năm mình được bước chân vào cánh cổng trường đại học. Khi đó, mình may mắn có hai chị gái đã và đang học ở Hà Nội. Có thể nói các chị là "quân sư" giúp mình lựa chọn ngành học với tương lai rộng mở, lại phù hợp sở thích, khả năng của bản thân. Mình thi đậu vào Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Xây dựng.
Mình từng đọc ở đâu đó câu nói về hai từ "Thanh xuân" như thế này: "Thanh xuân của mỗi người chỉ như một cơn gió mùa hạ, dù có ồn ào tưới mát một khoảng trời, làm tươi mát những cằn cỗi sau bao ngày nóng bức, héo khô thì cũng chỉ được một khoảng, không thể kéo dài mãi. Có người ví von rằng, “Thanh xuân” giống như một cơn mưa rào, dù có cảm lạnh vì ướt mưa, nhưng ai rồi cũng muốn đắm mình trong cơn mưa ấy một lần nữa". Mình rất tâm đắc với câu này và tự nhủ với bản thân không để thanh xuân của mình trôi qua vô nghĩa.
Ngay từ năm nhất đại học mình đã muốn tìm việc làm thêm, vừa là để có thêm chút thu nhập, vừa là để trau dồi kỹ năng của bản thân, chuẩn bị vững vàng cho những năm tháng tiếp theo. Và mình quyết định đi làm gia sư dạy Toán cho một em học sinh lớp 10. Đến năm thứ ba ngồi trên ghế giảng đường đại học, mình đã tích lũy được kha khá kiến thức chuyên ngành nên quyết định "đầu quân" cho một nhóm các anh kỹ sư công nghệ thông tin, những người đã có nhiều năm kinh nghiệm. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của các anh, mình đã học được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm để chuẩn bị hành trang vững chắc cho tương lai là một kỹ sư công nghệ thông tin.
Dù đi làm thêm nhưng mình vẫn đặt việc học lên hàng đầu, không một phút lơ là bởi mình hiểu phải cầm chắc tấm bằng đại học trong tay, cánh cửa tương lai sẽ rộng mở với mình. Kết quả là 5 kỳ liên tiếp mình giành được học bổng xuất sắc của trường. Vừa làm thêm vừa hoàn thành các môn học ở trường, dù có bận rộn nhưng mình vẫn tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn trường, tham gia câu lạc bộ mạng và truyền thông SNC. Đó đều là những hoạt động thiết thực và bổ ích để mình phát triển những kỹ năng mềm, giao lưu và học hỏi ở các bạn, các anh chị đi trước. Và cá nhân mình thấy, bất kỳ hoạt động nào cũng đều cho mình kinh nghiệm, dù ít hay nhiều.
Năm cuối đại học, mình may mắn lọt vào top 10 sinh viên xuất sắc nhất của trường Đại học Xây dựng cùng với đó là một suất học bổng Đỗ Quốc Sam. Bố mẹ và gia đình đều cảm thấy vinh dự về mình bởi sau những nỗ lực không biết mệt mỏi mình đã gặt hái được chút thành quả, dù nhỏ nhoi thôi nhưng như bố mình nói "rất đáng để tự hào".
4 năm rèn luyện ở trường Đại học Xây dựng đã cho mình những trải nghiệm và những năm tháng không thể nào quên. Có thể khẳng định rằng, cho đến giờ phút này mình vẫn thấy tự hào về mái trường của mình, tự hào khi luôn có dòng máu Xây dựng chảy trong người, và vẫn luôn thấy quyết định của mình như 4 năm trước là hoàn toàn chính xác.
Nhắc đến trường Xây dựng, mọi người thường hình dung đến những chàng sinh viên khô khan trong đầu chỉ toàn những bản vẽ, khối đồ họa... Nhưng đó là cái nhìn sai lầm. Sinh viên Xây dựng thực sự rất năng động, sáng tạo và tràn đầy nhiệt huyết. Bên cạnh giảng dạy kiến thức chuyên môn, các thầy cô cũng "gói ghém" cho chúng mình những hành trang vào nghề bằng những tiết học và hoạt động ngoại khóa đa dạng nhằm rèn luyện cho chúng mình tư duy linh hoạt và nhạy bén, khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tiễn.
Nhìn vào những tờ giấy khen, giấy chứng nhận, chứng chỉ của mình có được khi học tập ở trường, một số bạn bè cũ thời cấp 3 cứ suýt xoa khen ngợi và tỏ lòng ngưỡng mộ. Nhưng chỉ có mình mới hiểu, để đạt được những thành tích ấy là cả một sự nỗ lực không hề nhỏ. Để đạt được thành tích xuất sắc, đặc biệt là ở ngôi trường nổi tiếng "khó nhằn", mình nghĩ điều cần có nhất chính là bản lĩnh, sự chăm chỉ và cần cù, sáng tạo.
Từ kỳ học thứ nhất của năm cuối, mình đã tìm hiểu và biết được công ty SAMSUNG Việt Nam có đào tạo và tuyển dụng những sinh viên trẻ như mình. Mình biết đây là một "cơ hội vàng" để mình chứng tỏ bản thân. Mình bắt đầu lao vào học, rồi ôn luyện và vượt qua 3 lần thử thách của công ty. Giờ mình đã là nhân viên chính thức của trung tâm nghiên cứu phát triển phầm mềm SVMC. Chính nhờ kiến thức bài bản gắn với thực tiễn được trang bị trên ghế nhà trường, mình nhanh chóng bắt nhịp với công việc của một kỹ sư công nghệ thông tin.