Mình sinh ra và lớn lên tại huyện Phù Yên thuộc tỉnh Sơn La, là một tỉnh miền núi ở phía Tây Bắc của Việt Nam, có 12 dân tộc anh em sinh sống trong đó dân tộc Thái chiếm 55%, và mình là một cô gái dân tộc Thái.
Bạn đã bao giờ tự ti về họ tên, về nguồn gốc của bạn chưa? Mình đã từng cảm thấy tự ti về bản thân mình. Tự ti không phải vì cảm thấy xấu hổ vì họ tên mình hay vì mình là người dân tộc ít người. mà là vì ánh mắt họ nhìn mình, và cách họ gọi những người từ miền núi xa xôi xuống thủ đô là người “Dân tộc”.
Năm đầu tiên đại học, gặp những người bạn sinh viên đến từ mọi miền đất nước, vốn dĩ là một người nhút nhát nên mình rất lo lắng và có chút sợ hãi. Khi bắt đầu của buổi học đầu tiên, mọi người đều phải giới thiệu về bản thân, đến lượt mình giới thiệu họ tên mọi người đều cười vì họ của mình lạ lẫm, và khi biết mình là người dân tộc Thái thì ngay lập tức mình nhận được các câu hỏi kiểu như: “Có phải trên quê bạn có bùa chài người khác?”, “Bạn có biết làm bùa không?”, “Ở trên đó có xe cộ đi lại không?”... Đó là những câu hỏi mà mình cảm thấy không thoải mái. Sau đó mình tiếp tục giới thiệu về bản sắc dân tộc mình, cũng có rất nhiều bạn tò mò muốn biết thêm về dân tộc Thái, mình cảm thấy rất vui và hãnh diện. Kết thúc buổi học là buổi họp lớp đầu tiên của sinh viên, càng tự ti hơn khi biết mình là sinh viên nữ duy nhất trong lớp.
Tưởng rằng sau lần mình giới thiệu bản thân, sẽ bị các bạn cùng lớp xa lánh. Nhưng không, các bạn đã hỗ trợ mình rất nhiều trong học tập và cuộc sống. Các thầy cô trong khoa cũng luôn động viên, giúp đỡ tận tình giúp mình dần dần vượt qua được sự mặc cảm, tự ti.
Sau một khoảng thời gian, từ một cô gái tự ti, nhút nhát, luôn sợ ánh mắt của mọi người, sợ bị chế nhạo, mình đã trở nên mạnh bạo, năng động, nhiệt tình hơn khi tham gia văn nghệ, tham gia các hoạt động của trường lớp như: Tấm bánh nghĩa tình (thật vui và hạnh phúc khi được tự tay gói những chiếc bánh trưng cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình); Hội trại truyền thống với chủ đề: Bảo vệ môi trường (tại đây mình được thể hiện tài năng cũng như là sở thích thu gom và làm đồ tái chế); Hoạt động tuyên truyền và bảo vệ môi trường; Hoạt động văn hoá đoàn thể của khoa; Và mới đây mình đã mạnh bạo tham gia đội bóng đá nữ của khoa.
Có rất nhiều người bạn hỏi mình: “Tại sao lại chọn ngành Tài chính Ngân hàng?”. Mẹ mình hiện là giáo viên mầm non, từ nhỏ mình đã muốn nối nghiệp mẹ, chọn con đường dạy học cho các em nhỏ trên vùng xa (đam mê tạo những món đồ tái chế của mình bắt đầu từ mẹ). Nhưng khi mình lớn lên thì mẹ lại hướng mình theo ngành Ngân hàng. Sau một thời gian tìm hiểu mình đã bắt đầu thích thú và cảm thấy các cô giao dịch viên rất là “ngầu” và mình đã quyết định đăng ký ngành Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Đại Nam.
Khoa mình có nhiều đối tác là các ngân hàng và công ty tài chính lớn, đồng thời cũng đảm bảo cho sinh viên có việc làm tại các đối tác đó sau khi tốt nghiệp. Trong quá trình học, mình được đào tạo thực hành rất nhiều tại trung tâm thực hành Tài chính Ngân hàng của khoa, nhờ đó mà mình hiểu rất rõ các nghiệp vụ ngân hàng và tài chính. Các chuyến thăm quan thực tế mỗi kỳ tại các ngân hàng, doanh nghiệp cũng giúp mình có cái nhìn tổng quan, thực tế nhất về công việc sẽ làm sau này. Khoa mình học cũng có những giảng viên trẻ với nhiệt huyết và tính sáng tạo tuyệt vời trong giảng dạy, luôn quan tâm, giúp đỡ các học viên sinh viên. Những điều đó khiến mình càng có động lực và yêu ngành Tài chính Ngân hàng.
Mình rất thích một câu nói: “Họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ vì họ chả biết gì về tôi”. Trong cuộc sống chỉ cần bạn luôn tin tưởng bản thân mình, không quan tâm tới sắc mặt, lời nói người ngoài hay chỉ vì bạn có một chút khác biệt. Hãy luôn là chính mình!