Khi nào mới nên cấm xe máy vào nội đô?

0:00 / 0:00
0:00
Hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội có những gì, sẽ có những gì vào năm 2030. Đây là yếu tố rất quan trọng, vì khi cấm xe máy cần phải để người dân có sự lựa chọn.

Cụ thể, UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt Đề án phát triển kinh tế đô thị, nêu cụ thể về mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế đô thị TP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong đó, TP giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan hoàn thiện đề án thu phí phương tiện cơ giới vào nội đô để hạn chế số lượng xe cơ giới giai đoạn 2023 - 2025, tiến tới dừng hoạt động xe máy trên địa bàn các quận vào năm 2030.

Khi nào mới nên cấm xe máy vào nội đô? ảnh 1

Nếu không nỗ lực cải thiện hạ tầng giao thông và hệ thống vận tải khách công cộng, việc cấm xe máy khó khả thi vì người dân không có sự lựa chọn. Ảnh minh hoạ

Việc cấm xe máy không phải bây giờ mới được nhắc tới, mà đã được bàn thảo cách đây cả chục năm. Các mốc thời gian đặt ra cứ lùi dần, lùi dần và đến nay vẫn chưa thể triển khai.

Thống kê đến tháng 7/2022, Hà Nội gần 6,5 triệu xe máy. Con số này chưa bao gồm phương tiện của các tỉnh khác lưu thông trên thành phố. Gần chục năm qua, rất nhiều con đường đã được mở mới, nhiều con đường được nâng cấp, mở rộng.

Tuy nhiên, ùn tắc vẫn xảy ra. Số km đường được mở gần như không thể đáp ứng được số lượng phương tiện tăng lên chóng mặt. Bởi thế mà đặt vấn đề cấm xe máy để hạn chế ùn tắc cũng là việc cần làm. Nhưng để khả thi, việc cấm lại không hề đơn giản chút nào.

Trước hết, hãy xem hệ thống giao thông công cộng của Hà Nội có những gì, sẽ có những gì vào năm 2030. Đây là yếu tố rất quan trọng, vì khi cấm xe máy, thành phố cần phải để người dân có sự lựa chọn.

Hiện nay, cả thành phố mới có 1 tuyến buýt nhanh BRT, 1 tuyến đường sắt trên cao Cát Linh- Hà Đông và chưa thể hình thành cả một mạng lưới. Tỷ lệ vận tải hành khách công cộng hiện chỉ ở mức 18,5%, có nghĩa là vận tải khách công cộng mới chỉ đang đáp ứng được một phần rất nhỏ nhu cầu.

Nếu cấm xe máy, cơ quan chức năng rất cần nghiên cứu kinh nghiệm ở những thành phố lớn trên thế giới, để xem khi cấm, họ giải quyết nhu cầu đi lại của người dân thế nào?

Đi xe máy hay gặp cảnh tắc đường, nhưng vì sao nhiều người vẫn sử dụng mà không chọn xe buýt, tàu điện? Bởi tàu điện thì chỉ có 1 tuyến, còn xe buýt có đảm bảo đúng giờ hay không, tần suất hoạt động giờ cao điểm thế nào, lộ trình di chuyển, việc tiếp cận có thuận lợi hay không, chất lượng phục vụ ra sao thì không ai dám chắc.

Nếu ra khỏi nhà, tiếp cận dễ dàng với phương tiện công cộng, chất lượng dịch vụ tốt, văn minh, giá vé hợp lý thì không có lý gì người dân lại không thay đổi thói quen.

Bằng chứng là với tuyến đường sắt Cát Linh- Hà Đông, đến nay đã có nhiều người từ bỏ phương tiện cá nhân để chuyển sang mua vé tháng. Nhưng họ cũng chỉ lựa chọn để di chuyển trên lộ trình Cát Linh- Hà Đông mà thôi. Muốn di chuyển tới những địa điểm khác, họ vẫn buộc phải lưu thông bằng những cách khác.

Trong khi đó, hệ thống xe buýt tuy đã được quan tâm đầu tư, ngày càng nâng cao chất lượng dịch vụ, song vẫn chưa thể đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân. Những ngày nắng nóng oi bức vừa qua, chỉ cần nghĩ đến việc đứng chờ xe buýt vào chục phút ở điểm chờ không có mái che, có lẽ nhiều người sẽ từ bỏ ý định đi xe buýt!

Vì thế, câu hỏi cần được cơ quan chức năng của thành phố trả lời là nếu cấm thì hàng triệu người đi xe máy sẽ đi bằng phương tiện gì? Hạ tầng giao thông, phương tiện vận tải công cộng lúc đó có đáp ứng được không?

Nếu câu trả lời là “có”, tôi tin người dân sẽ đồng thuận. Và khi dịch vụ vận tải công cộng phát triển, có lẽ không cần cấm, lúc đó người dân tự khắc sẽ thay đổi thói quen, từ bỏ xe cá nhân để đi làm, đi học, đi chơi.

Còn nếu câu trả lời vẫn chưa chắc chắn, e rằng lần này kết quả cũng sẽ khó có thể thay đổi so với những lần trước, khi đề án được đưa ra bàn thảo.

TS Phạm Quang Long (Phó chủ tịch Hiệp hội Khoa học Hành chính Việt Nam)

Theo Báo Giao thông
MỚI - NÓNG