Khổ vì chồng chua ngoa, đanh đá

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Nghe chồng xoe xóe nói về chuyện cô em gái đến chơi với chị, mải buôn nên mang luôn đôi dép đi ngoài đường vào nhà mà tôi rát hết cả mặt.

“Giời ơi, sao lại tha lôi cả cái dép đi ngoài đường mà dưỡn dẹo vào tận phòng ngủ thế kia? Đi rạc dài 9 phương giời, 10 phương đất, đủ cả đất cát rồi trăm thứ rác rưởi khác mà cứ làm như dép nạm kim cương ấy, không dám để ngoài cửa chứ”...

Nghe chồng xoe xóe nói về chuyện cô em gái đến chơi với chị, mải buôn nên mang luôn đôi dép đi ngoài đường vào nhà mà tôi rát hết cả mặt. Khổ thân cô em, dù biết tính anh rể chua ngoa và cũng đã kha khá lần “hứng” không vì chuyện nọ thì chuyện kia từ ông anh rể, nhưng lần này những lời nói cay nghiệt như xóc vào óc khiến cô tái dại cả mặt vì xấu hổ. Lý nhí xin lỗi được một câu rồi cô em đi thẳng ra cửa, dắt xe về luôn, quên cả việc lấy túi đồ mà tôi định nhờ cô cầm về biếu bà ngoại.

Ngay khi cô em đang hì hụi quay xe trong sân thì chồng tôi đã tay chổi, tay thùng nước lau nhà, hùng hục xách vào để lau khắp nhà.

Ngán ngẩm với cách xử sự quá đáng của anh, tôi cũng chẳng buồn nói chuyện, đi thẳng vào bếp nấu cơm.

Thế nhưng dường như chưa “hết cơn”, anh vừa lau nhà vừa lầm bầm nói em gái tôi là “loại mất nết”, rồi “con gái con lứa đi vào nhà người ta chẳng có ý có tứ gì cả”, rồi “cái loại ấy chả thằng mà nào nó rước”...

Nghe đến đoạn anh nguyền rủa em mình thì tôi không thể nhịn thêm được nữa. Tôi nói lại anh rằng anh sống cũng một vừa hai phải thôi, chuyện gì đáng thì nói, không đáng thì bỏ qua cho cuộc sống bớt ngột ngạt.

Ai lại đàn ông mà ngoa ngoắt hơn cả đàn bà, có chuyện gì nói ai đó thì róc vào tận xương tận tủy người ta, móc máy, xúc phạm.

Rồi tôi nói chuyện có lần hai vợ chồng đèo nhau đi ngoài phố, đường đông quá nên có một chị phụ nữ đèo con nhỏ lách xe lên ngoắc vào xe tôi. May mắn là cả hai xe đều không bị đổ ra đường nhưng anh bị cái gương xe của chị kia cào vào xước tay, vậy là anh quay phắt sang, chỉ mặt chị nói “có mắt như mù, chở con nhỏ đi như thế để chạy đua vào nhà xác à”. Rồi “đi ngu thế chết lại đổ tại số”. Cả hai mẹ con chị kia tròn mắt nhìn anh đang mắng họ xối xả. Chị ấy lặng lẽ nổ máy xe đi, trong khi một thanh niên đi gần vợ chồng tôi quay sang bảo “ông này đanh đá như mụ bán cá, đừng mặc quần nữa, mua váy lụa đen mà mặc cho đúng chất”.

Sau câu nói của người thanh niên đó, chồng tôi im bặt, không biết là chột dạ hay “sợ” cậu thanh niên trông bặm trợn, dữ tợn đó.

Nghe những lời tôi nói, chồng tôi hùng hổ “cô chịu được thì ở, không chịu được thì cuốn gói muốn đi đâu thì đâu. Nhưng đi dễ mà khó về đấy”.

Quá chán nản, tôi nghĩ không lẽ mình làm đơn ly dị vì ông chồng mang tính cách “đàn bà” này. Mới lấy nhau chưa đầy 2 năm, chưa con cái gì, mà ngày yêu nhau anh ấy có đến nỗi nào đâu. Tôi khó nghĩ quá.

MỚI - NÓNG