Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong một gia đình cơ bản, Minh Anh được nhận sự chăm sóc yêu thương từ bố mẹ. Và như bao bạn bè cùng trang lứa, cô gái sinh năm 1999 từng đỗ vào ngôi trường yêu thích là Học viện Chính sách và Phát triển, theo học khoa Kinh tế phát triển. Hứa hẹn những năm tháng thanh xuân nhiều màu sắc của một nữ sinh tràn đầy mơ ước và nhiều năng lượng.
Nguyễn Minh Anh |
Minh Anh thuộc thế hệ 9X, là tuýp người hướng ngoại, độc lập, năng động và tự nhận cũng hay "tưng tửng". Cô bạn không thích ở lì 1 chỗ nên thường tham gia rất nhiều hoạt động của trường như câu lạc bộ nhảy ADC, các hoạt động cho tân sinh viên, đi làm thêm... Cô bạn chia sẻ: “Mình thích nhảy múa, ca hát, make up, chụp ảnh và đặc biệt là vẽ. Bật mí 1 chút là mình thuận tay trái nên những lúc rảnh rỗi mình hay ngồi vẽ vu vơ. Đó là tất cả những gì về mình”. (Cười)
Cô bạn không thích ở lì 1 chỗ nên thường tham gia rất nhiều hoạt động của trường |
Vậy nhưng, đến một ngày, Minh Anh lại chỉ có thể ngồi im 1 chỗ |
Nhưng rồi biến cố xảy đến, Minh Anh kể: “Cuộc đời của mình vẫn rất “màu hồng” cho tới 2 năm trở lại đây, khi mà mình không cử động được, chỉ ngồi im một chỗ và buộc phải bảo lưu kết quả học tập tại trường đại học. Quay ngược thời gian trở về đầu tháng 2 năm 2020, chân mình có dấu hiệu bước đi rất mỏi, thậm chí tập tễnh và khuỵu gối dẫn đến hay ngã, không thể tự đứng lên được, mà trước đó mình vẫn rất khoẻ mạnh và đi lại bình thường. Cho đến tháng 3 sau khi đi khám thì bác sĩ chẩn đoán mình mắc căn bệnh hiếm là viêm đa rễ và dây thần kinh ảnh hưởng đến quá trình vận động (nôm na là liệt tứ chi và thời gian bình phục hoàn toàn là 2- 4 năm).” Tiếp nhận thông tin như “sét đáng ngang tai”, Minh Anh và gia đình vừa sốc vừa hoang mang. Lúc này mọi sự quan tâm về thời gian và tiền bạc đều dành hết cho cô gái.
Những dấu hiệu cho thấy căn bệnh đã làm ảnh hưởng chức năng vận động cơ bản của cô |
Đỉnh điểm là giữa tháng 8 năm 2020 Minh Anh bị liệt hoàn toàn, các phương pháp trị liệu đều được đưa ra, trong đó có thử lọc máu nhưng không có tiến triển. Đó là khoảng thời gian cô gái suy sụp nhất, và mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào gia đình. “Bản thân mình trước đây không bị ốm vặt bao giờ nên khi bị như vậy thì cả mình và gia đình đều rất đau khổ và buồn bã. Tất cả mọi thứ bị đảo lộn, trong khi các bạn đồng trang lứa đang thực tập và bảo vệ luận án thì mình và bố mẹ phải chật vật đối mặt với khó khăn này” – Minh Anh tâm sự.
Đã có thời điểm cô gái suy sụp nhất, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải phụ thuộc vào gia đình |
Thời điểm tuyệt vọng nhất, cô gái nhớ tới những ngày tháng sôi động khi đến trường, khi say mê tham gia các hoạt động cộng đồng kín cả thời gian; Và rồi bản thân nhận ra: “Có những điều mình không thể thay đổi, mình phải thích ứng. Đôi khi, sự thay đổi cần nhất là thay đổi góc nhìn. Mình luôn cố gắng suy nghĩ tích cực trong mọi trường hợp, và động lực lớn nhất để mình nỗ lực mỗi ngày chính là bố mẹ. Bố mẹ mình có tuổi và đã về hưu nên khi chứng kiến họ vì mình mà phải vất vả lo từ A đến Z khiến mình không cam tâm. Mình đã tự nhủ với bản thân không được yếu đuối, không được đầu hàng và phải chiến thắng "nó”. Hiện Minh Anh vẫn uống thuốc kết hợp đều đặn tập vật lí trị liệu, tập đi đứng hệt như một đứa trẻ con, chập chững từng bước một, với lòng đầy quyết tâm.
Cô gái không cam tâm trước thực tế này và với những gì cha mẹ phải lo lắng, chăm sóc |
Trong 2 năm điều trị căn bệnh hiếm gặp, lại phải đối mặt với dịch bệnh toàn cầu Cô càng cảm nhận sâu sắc hơn tính quý giá của sự sống, nhất là sự hiện diện của mình với người thân. “Dịch COVID-19 đã có rất nhiều người không may qua đời. Nhìn lại bản thân tuy mình chỉ ngồi được 1 chỗ nhưng mỗi ngày mình vẫn được thức dậy, vẫn được mọi người xung quanh yêu thương khiến mình thấy biết ơn và trân trọng cuộc sống này nhiều hơn”- Minh Anh bày tỏ.
Minh Anh và mẹ |
Đồng hành trên con đường gian khó này không chỉ có bố mẹ mà Minh Anh còn có những người bạn tốt luôn giúp đỡ cùng vượt qua. “Mình quả thật may mắn! Đến thời điểm hiện tại, việc mình đang ngồi đây trả lời phỏng vấn chính là minh chứng cho thấy mọi thứ đang dần tốt lên và nỗ lực của mình được đền đáp. Chính những khó khăn của ngày hôm nay đã giúp mình thay đổi và chín chắn rất nhiều. “Máy bay luôn cất cánh ngược chiều gió”- câu nói đã tạo động lực mạnh mẽ cho mình” – Minh Anh xúc động.
Những người bạn của Minh Anh |
Mong muốn chiến thắng căn bệnh này ngày một lớn trong ý chí của cô gái. Với tất cả những dự định còn đang dang dở, Minh Anh khao khát được theo đuổi đam mê thực sự của bản thân là thiết kế thời trang. Ước mơ đó đã được ấp ủ từ nhỏ và đặc biệt sau khi trải qua căn bệnh này lại càng có quyết tâm nhiều hơn.
Đi từ câu chuyện bản thân, Minh Anh mong muốn nhắn nhủ đôi lời với các bạn, với những người cũng đang gặp khó khăn nào đó trong cuộc sống là: “Hãy cố gắng hết mình, ngẩng cao đầu và không ngừng nỗ lực để chiến thắng chính mình”.