Mình là Thanh Hoa, sinh năm 2000 và lớn lên trên quê hương Đất Tổ Vua Hùng - Phú Thọ. Một mảnh đất thiêng liêng gắn liền với tuổi thơ suốt những tháng năm học trò cho đến khi mình thi đỗ và theo học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU). Vừa học tập, kinh doanh, vừa tham gia nghệ thuật như người mẫu, MC và ca hát, mình đã đi qua một quãng đường dài có hoa hồng và cả sỏi đá.
Tuổi thơ của các bạn như thế nào? Còn mình khi nhìn lại thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, nhưng đó là quãng thời gian đầy ý nghĩa về những gì mình đã làm được. Từ nhỏ sống ở quê và từng phải trải qua những mặc cảm về ngoại hình lẫn khả năng học tập. Hồi tiểu học đã có lúc mình học rất kém và đạt thành tích không được như kì vọng của bản thân và gia đình, bên cạnh đó liên tục bị trêu đùa với cái tên “mất sức sống”. Với một đứa trẻ như mình hồi đó không còn biết gì hơn ngoài sự tự ti và bị tổn thương. Mình nhớ mãi một buổi học nằm gục trên bàn để khóc, cô chủ nhiệm đã xuống hỏi thăm, lắng nghe và cho mình những lời khuyên. Đến bây giờ mình vẫn luôn biết ơn cô vì khi đó chính là lúc mình có thêm động lực để bước qua rào cản, là bước tạo đà để bản thân mình bước sang một trang mới “có sức sống” hơn.
Bên cạnh sự cố gắng, gặp được thầy cô và bạn bè tốt đã giúp cuộc sống và việc học của mình khởi sắc. Không còn là Thanh Hoa tự ti, nhút nhát và chỉ đạt học sinh trung bình ở tiểu học, từ năm lớp 6 đến hết lớp 12 mình luôn đạt danh hiệu học sinh Giỏi với mức điểm nhiều năm đứng đầu lớp. Thành công rực rỡ là khi học THPT, mình đạt được giải ba HSG môn Ngữ Văn, giải Nhất CLB Tiếng Anh cấp tỉnh và đại diện cho huyện thi Bí thư Chi đoàn giỏi cấp tỉnh và đạt giải Nhì. Với mình đây chưa phải là quá xuất sắc, nhưng đó là điều mà Thanh Hoa trước đây chưa bao giờ tin mình có thể làm được. Niềm vui tiếp nối là khi mình đỗ được vào NEU danh giá mà mình yêu thích và hiện tại mình đang sắp hoàn thành năm thứ hai tại ngôi trường này.
Về việc tham gia lĩnh vực nghệ thuật, mình cảm thấy mọi thứ đến với mình rất tự nhiên như một cơ duyên. Mình không phải là một người tự tin hay sẵn có năng khiếu, từ những năm THCS mình bắt đầu hát theo những lời bài hát yêu thích bằng sự bắt chước vụng về. Rồi cứ thế tự mình rèn luyện bằng cách tham gia nhiều hoạt động của nhà trường hay của Đoàn thanh niên ở khu vực.
Bên cạnh đó, mình may mắn khi lớn lên có được một chút chiều cao, năm 16 tuổi đến studio để chụp một bộ ảnh thời trang và việc làm người mẫu của mình cũng bắt đầu từ đó. Sau bộ hình ấy cửa hàng có mời mình đến chụp mẫu cho trang phục mới của họ. Và rồi studio khác lại liên hệ book lịch chụp và mình được đào tạo thêm kĩ năng catwalk. Năm lớp 12 mình vinh dự được trường chọn làm đại diện tham gia cuộc thi Nữ sinh duyên dáng- Tài năng 2017 và vào được Top 5 kèm giải Miss Áo dài. Việc cân bằng giữa việc học, việc ôn thi và hoạt động bên ngoài nhiều khi khiến mình cảm thấy áp lực. Đứng giữa ranh giới mỏng manh của việc đi tiếp hay dừng lại nhiều khi khiến mình mệt mỏi, những lúc như thế mình tĩnh lại một chút để lấy cân bằng và tự nhủ bản thân hãy sắp xếp để hoàn thành từng việc một như những gì mình từng đọc và tiếp thu từ sách Quẳng gánh lo đi và vui sống của Dale Carnegie.
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là nơi mình có được những trải nghiệm thực sự thú vị. Sau khi vào trường mình casting Đội văn nghệ với chuyên môn hát và may mắn được vào đội, tại đây mình được rèn luyện thêm sự tự tin khi được biểu diễn trên các sân khấu lớn nhỏ, cải thiện chuyên môn và gặp được những người anh chị và bạn bè tuyệt vời. Tiếp đó, mình đã cân nhắc bắt đầu thử làm quen với việc kinh doanh thời trang ở tuổi 19. Với mình mỗi một cơ hội, một trải nghiệm cũng sẽ là một thách thức. Nhiều lúc học xong buổi sáng lại vội vã đi tập luyện cho chương trình đến nỗi không có thời gian ăn trưa. Tập xong chỉ ăn nhanh rồi lại tiếp tục học chiều, tối đến mình dành thời gian cho công việc kinh doanh và hoàn thành bài tập nếu có. Cuối tuần rảnh rỗi hơn sẽ về Phú Thọ với gia đình, với mình gia đình luôn là điều quý giá và quan trọng nhất.
Mình tiếp tục thử sức khi tham dự cuộc thi Sinh viên Thanh lịch NEU Glamour 2019, tại một ngôi trường với hơn 20.000 nghìn sinh viên mà ai cũng đều có thế mạnh riêng. Mình đã được học hỏi, được trải nghiệm và lại một lần nữa may mắn đạt giải. Mình nghĩ rằng mỗi người trong chúng ta đôi khi không cần phải áp lực về việc thành tích phải cao nhất, mà chiến thắng bản thân mới là chiến thắng vẻ vang nhất. Nếu có thể, hãy cứ thử một lần tham gia một cuộc thi trên một lĩnh vực nào đó mình cho là thế mạnh của bản thân. Cho dù kết quả có ra sao, mình vẫn luôn cảm thấy mỗi lần thử sức cũng là một lần học.
Hiện tại mình đã sắp qua năm học thứ 2 tại đây với chuyên nghành Bất động sản. Mình cảm thấy việc trải nghiệm thực tế của sinh viên xem bản thân phù hợp với vị trí nào để có cái nhìn và bước đi đúng đắn sau khi ra trường là vô cùng quan trọng. Chính vì vậy hiện tại mình đang tham gia vào 2 dự án Bất động sản để có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Tương lai là ngay trước mắt, kiến thức mình có chỉ là hạt cát trên sa mạc, thời gian là quý giá. Mình đang tận dụng nốt thời gian nghỉ vì dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành các phần công việc phục vụ cho việc tham dự khởi nghiệp I-StartUp sắp diễn ra với dự án: “An Nhàn - Ứng dụng quản lý nông nghiệp số 1 Việt Nam”. Đây cũng là một lĩnh vực mình chưa từng thử qua, nhưng vốn có một tuổi thơ gắn liền với đồng ruộng, mình mong rằng đó sẽ là động lực để hoàn thành tốt mục tiêu giúp giảm bớt phần nào sự vất vả cực nhọc của những bà con nông dân mà mình từng thấy.
Trong tương lai gần, mình mong muốn không có ngày tháng thanh xuân nào là lãng phí và mình luôn đặt ra mục tiêu. Mình sẽ nỗ lực học tập để ra trường với tấm bằng Giỏi song song việc kinh doanh và theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nhân đây mình cũng muốn chia sẻ đến độc giả một câu nói từng nghe được mà mình vô cùng tâm đắc: “Trên con đường của sự thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng”.
Con người không ai là không có khuyết điểm, mình nghĩ điều quan trọng là biết vượt qua khó khăn và phát huy thế mạnh. Nếu không dám mơ thì chúng ta không thể làm được. Cuộc đời mỗi con người là một câu chuyện, mình mong rằng câu chuyện của mình có thể truyền được cảm hứng đến mọi người. Hãy biến áp lực trở thành động lực. Mình không phải là một Thanh Hoa “mất sức sống”. Và bạn cũng vậy, bạn có thể làm được những điều lớn lao hơn những gì hiện tại bạn đang suy nghĩ.
Thanh Hoa
(Sinh viên trường ĐH Kinh tế Quốc dân)