Đây là câu chuyện về một cô gái. Một người phụ nữ.
Khi cô ấy 15 tuổi, bà của cô ấy qua đời, còn mẹ cô ấy bị bệnh nặng.
Khi cô ấy 17 tuổi, cô bị trường đại học từ chối.
Khi cô ấy 25 tuổi, mẹ cô ấy cũng qua đời vì bệnh tật.
Năm 26 tuổi, cô ấy bị sảy thai.
Năm 27 tuổi, cô ấy kết hôn, đã mong có một cuộc sống bình thường.
Nhưng rồi, thật không may, chồng cô ấy là người ưa bạo lực và đã bạo hành cô nhiều lần.
Dù vậy, cô ấy cũng sinh được một cô con gái.
Ở tuổi 28, cô ấy ly hôn, rồi bị bác sĩ chẩn đoán là bị trầm cảm nặng.
Ở tuổi 29, cô ấy là một người mẹ đơn thân, sống nhờ vào trợ cấp xã hội.
Ở tuổi 30, cô ấy muốn tự tử.
Nhưng rồi, cô ấy dành tất cả cảm xúc và niềm đam mê của mình vào một việc mà cô tự thấy rằng mình có thể làm được tốt.
Đó là viết lách.
Ở tuổi 31, cuối cùng thì cô ấy cũng xuất bản được cuốn sách đầu tiên của mình.
Ở tuổi 35, cuối cùng thì cô ấy đã xuất bản được 4 cuốn sách và được trao danh hiệu “Tác giả xuất sắc của năm”.
Ở tuổi 42, cô ấy đã bán được 11 triệu bản sách của cuốn sách mới nhất, vào ngày phát hành đầu tiên.
Chắc bạn cũng đã đoán ra người phụ nữ này là ai.
Đó là J. K. Rowling.
Bạn có nhớ rằng, Rowling đã từng muốn tự tử vào năm 30 tuổi? Còn bây giờ, Harry Potter là một thương hiệu toàn cầu, được định giá hơn 15 tỷ đôla.
Và đây là những điều mà chính Rowling đã tổng kết lại từ những kinh nghiệm và cuộc sống của mình – đó thực sự là những bài học lớn cho tất cả chúng ta:
- Bạn chịu trách nhiệm cho cuộc sống của chính bạn: “Không phải lúc nào bạn cũng có thể đổ lỗi cho bố mẹ vì đã hướng bạn đi sai đường – sẽ có thời điểm hết hạn cho việc này. Chính vào khoảnh khắc mà bạn đủ lớn để tự đi một chiếc xe thì trách nhiệm định hướng trong cuộc sống nằm ở bạn”. - Vật chất không đem đến cho bạn hạnh phúc: “Hạnh phúc của chúng ta nằm ở nhận thức rằng, cuộc sống này không phải là một danh sách những thành tựu, hay những khoản thu nhập”. - Không có gì để mất có thể là một nguồn sức mạnh lớn lao: “Tôi đã được tự do, vì nỗi sợ lớn nhất của tôi đã trở thành hiện thực rồi, và tôi vẫn sống, và tôi vẫn có một cô con gái đáng yêu, và tôi có một cái máy đánh chữ cũ và một ý tưởng. Cho nên, khi tôi chạm đáy, thì cái đáy đó lại là nền tảng vững chắc để từ đó, tôi xây dựng lại cuộc sống của mình”. - Thất bại cũng có thể là cảm hứng: “Thất bại có nghĩa là gạt bỏ những thứ không cần thiết. Tôi không còn cố gắng giả vờ với chính bản thân mình rằng, mình là bất kỳ điều gì khác, ngoài chính mình như vốn có và tôi bắt đầu dồn hết năng lượng vào việc hoàn thành tác phẩm duy nhất mà mình thấy là quan trọng”. - Bạn không thể thành công, nếu không chấp nhận khả năng thất bại: “Không thể có cuộc sống nào mà không bao giờ thất bại một điều gì hết, trừ phi bạn sống thận trọng đến mức cứ như thể là chẳng hề sống – mà nếu như thế thì mặc định là bạn đã thất bại rồi”. |