Mẹ chồng "vàng"

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Về làm dâu mẹ chồng, cô mới thấy những lo lắng của mình chỉ là viển vông.

Oanh và chồng quen nhau khi Oanh vừa ra trường đi làm được một năm. Vì làm cũng nghề với nhau nên hai người thường xuyên qua lại, trao đổi công việc, từ đó nảy sinh tình cảm lúc nào không hay. Hỏi về gia đình của anh, Oanh mới biết anh đang sống với mẹ, ba anh đã mất khi mẹ anh còn rất trẻ.

Căn nhà rộng lớn dường như càng rộng hơn khi thiếu vắng bóng người đàn ông trụ cột. Anh vốn sống trong sự chiều chuộng và bao bọc của ba mẹ và việc phải thay ba trở thành người đàn ông gánh vác mọi việc lớn nhỏ trong gia đình là một cú sốc. Và mẹ anh với tình yêu vô cùng dành cho chồng bây giờ mẹ dồn hết cho anh. Đã 5 năm trôi qua nhưng đêm đêm, mẹ anh vẫn ôm chiếc áo của ba thiếp đi theo dòng nước mắt.

Khi biết Oanh có người yêu và biết gia cảnh nhà anh, mẹ Oanh phản đối kịch liệt. Mẹ cô kể cho cô nghe những tấm gương đau khổ của những cô con dâu như thế. Đơn giản vì tình yêu vốn dành cho người đã mất giờ dồn lên vai người còn sống, và tình yêu đó cần được đáp lại tương tự, Oanh sẽ phải san sẻ rất nhiều để chồng Oanh thay ba bù đắp những thiếu vắng trong lòng mẹ. Oanh run sợ còn anh thì bật cười gõ đầu cô: “Em đừng sợ, mẹ chỉ yêu ba thôi”. Những lời của anh chẳng đủ để xoa dịu nỗi lo sợ của Oanh đã được mẹ cô cảnh báo. Song về làm dâu mẹ chồng, cô mới thấy những lo lắng của mình chỉ là viển vông.

Ngày Oanh làm đám cưới, mẹ chồng tất bất chuẩn bị mọi thứ, từ căn phòng và đồ đạc của hai người. Mẹ cẩn thận đi lựa từng cái rèm cửa, rồi mang về hỏi ý kiến xem hai người có thích không; lựa chọn từng màu sơn để sơn lại căn phòng. Chồng Oanh nói mẹ:  “Cứ để chúng con lo được rồi” nhưng mẹ gạt đi với câu nói và nụ cười quen thuộc: “Mẹ phải thay ba lo cho các con chứ, không để các con thiệt thòi thế được”. Đôi khăn mặt, cặp bàn chải đánh răng mới được mẹ anh sắm sửa đầy đủ và xếp ngay ngắn trong phòng tắm.

Ngày Oanh mang bầu con gái đầu lòng, sáng nào mẹ chồng cũng dậy sớm đi chợ lựa cho Oanh những con cá chép nhỏ bằng bàn tay đem nấu canh với tía tô vì thấy có người nói ăn như vậy, con gái ra đời da sẽ trắng và nét sẽ nhỏ nhắn xinh đẹp. Mỗi sáng khi Oanh đến cơ quan, mẹ đều gọi điện hỏi cô muốn ăn gì để mẹ nấu.

 Vì cơ quan cách nhà Oanh không xa, nên trưa nào, mẹ cũng yêu cầu chồng Oanh đến đón cô về ăn cơm mẹ nấu. Chồng Oanh tỏ vẻ khó chịu thì mẹ làm mặt giận nói: “Phụ nữ có bầu trong người rất khó chịu, mệt mỏi, ăn uống kén chọn là việc đương nhiên, nếu con không đón vợ về, mẹ sẽ mang cơm đến cho nó”. 

Thế là anh chịu thua đành đón Oanh về dù trưa mùa hè nắng lại ngược lối đi. Tối nào anh cũng véo mũi Oanh làm bộ thở dài: “Bây giờ, không biết với mẹ, ai mới là số một?”. Ngày Oanh vào viện sinh con, mẹ thắp nén hương trên bàn thờ của ba cầu cho hai mẹ con Oanh vượt cạn thành công, Oanh dù bụng đau quặn từng cơn nhưng vẫn kịp nhìn thấy đôi mắt mẹ rớm rớm nước mắt, chợt cảm thấy mình mạnh mẽ lạ kỳ.

Vợ chồng sống với nhau rồi cũng có lúc chạm va, Oanh với chồng không phải là ngoại lệ. Đỉnh điểm là một lần, vì quá nóng giận, Oanh gào lên với chồng ngay trước mặt mẹ, rồi lên xe phóng đi khỏi nhà, bên tai vẫn nghe tiếng mẹ văng vẳng gọi tên Oanh. Để có thể bình tâm lại, Oanh chạy đến quán café gần nhà và uống cạn hai cốc café  rồi nước mắt lã chã rơi. “Cũng đúng thôi, tình yêu không phải màu hồng, cưới nhau rồi là cả một màu đen, hôn nhân đúng là cái toilet”, Oanh thầm nghĩ. 

Bỗng nhiên, có người cầm chiếc khăn tay đưa cho Oanh từ đằng sau để lau nước mắt, người đó chính là mẹ chồng. Oanh ngạc nhiên xen lẫn xấu hổ thốt lên: “Sao mẹ biết con…?”. Mẹ cười hiền từ ngồi xuống cạnh Oanh: “Lại đây mẹ ôm con nào! Mẹ không biết con ở đây nhưng mẹ nghĩ con sẽ không đi xa, con chỉ cần thời gian bình tâm lại thôi, nên mẹ đi hết các quán café khu vực này và tìm thấy con. Con giống ba thật, ba cũng rất thích uống café”.

Rồi mẹ chồng kể cho Oanh nghe rằng trước đây cũng nhiều lần ba mẹ giận nhau, nhưng không bao giờ mẹ bỏ đi khỏi nhà vì hai người đã giao hẹn với nhau rằng có nóng giận đến mấy thì cũng không ai được bỏ đi. Vì ở gần nhau hai người mới dễ giải quyết được vấn đề, chỉ cần để cho nhau khoảng lặng. 

Mẹ nói mẹ biết cuộc sống gia đình và công việc nhiều lúc làm Oanh cảm thấy áp lực, nản lòng, nhưng Oanh phải nhớ ngoài chồng Oanh ra, còn có một người cũng yêu thương Oanh, đó là mẹ. Mẹ chồng nói có thể mẹ không sinh ra Oanh nhưng tình cảm đó hình thành ngay từ khi chồng đưa Oanh về ra mắt. Bởi vậy, đừng nghĩ mẹ chỉ là mẹ của chồng Oanh, mẹ cũng là mẹ của Oanh, hãy tin mẹ như lòng tin của một cô con gái. Trong lòng mẹ, nước mắt Oanh tuôn như mưa….

Oanh tự nhận thấy mình không phải người đặc biệt, nhưng lòng ích kỷ còn quá lớn. Nhưng Oanh biết, con đường phía trước của Oanh vẫn sẽ rất vui vì Oanh đã có thêm một người mẹ yêu Oanh với tình yêu đầy bao dung.

Oanh đã kể cho tôi nghe câu chuyện này với nụ cười và ánh mắt mãn nguyện của một người phụ nữ hạnh phúc.

Theo Theo Tri thức trẻ
MỚI - NÓNG