Cách đây khoảng chục năm, nhạc sĩ Dương Thụ rất yêu quý báo Sinh Viên Việt Nam, số báo Tết nào ông cũng tham gia tối thiểu một bài và được bạn đọc đặc biệt yêu thích. Một lần, sếp trực tiếp (cũng là ông anh thân thiết) rủ tôi đến nhà nhạc sĩ Dương Thụ chơi vào đúng dịp Tết Nguyên đán.
Nhạc sĩ Dương Thụ dành cả một ngày cho hai anh em. Ông tự tay làm cơm thiết đãi hai anh em bữa trưa và bữa tối. Toàn đồ “cây nhà lá vườn”, ngon khôn tả. Mấy anh em ngồi nói chuyện, rất nhiều chuyện, nhưng tôi nhớ mãi một ý nhạc sĩ Dương Thụ nói rằng từ những trải nghiệm của bản thân, ông nhận thấy rằng trong cuộc sống, sự đụng chạm về thể xác (cái bắt tay, cái ôm...) quan trọng vô cùng, không gì thay thế được. Nếu có cơ hội làm việc đó với vợ/chồng, bố/mẹ, con, anh/chị/em, bạn bè... thì đừng bao giờ bỏ lỡ.
Đã có thời điểm tôi bị cuốn vào công việc với biết bao dự định lớn lao cho bản thân, cho gia đình, cho tổ chức, cho xã hội... Lúc đó tôi nghĩ rằng nếu mình đạt được những dự định này thì chắc chắn con tôi sẽ tự hào và hạnh phúc vì có người bố như thế. Nhiều lúc tôi ra khỏi nhà khi con tôi chưa ngủ dậy, tôi về nhà khi con đã ngủ say. Nhiều ngày chẳng được ôm con. Rồi con cứ lớn lên (chẳng cần những cái ôm của bố) và đến một ngày khi tôi khoác vai nó, nó gạt tay tôi ra...
Có nhiều lúc bố mẹ chúng ta cứ mải đi học, đi tìm sách, tài liệu để làm sao cải thiện được mối quan hệ với con. Nhưng thực tế, nhiều khi con chỉ cần từ chúng mình một cái ôm thật chặt. Đơn giản vậy thôi.