Khi nhận được tin vào Nam chống dịch, mình có lo lắng một chút nhưng lại thấy háo hức nhiều hơn vì lần đầu được làm nhiệm vụ như thế. Tối hôm nhận được tin thông báo, mình đã video call về cho mẹ. Nghe tin, mẹ ngưng lại một lúc, rồi mắt mẹ hoe hoe. Nhưng rồi mẹ và cả nhà cũng động viên: "Cố gắng giữ gìn sức khoẻ và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình".
Khi đến TP.HCM đập vào mắt mình là bầu không khí im lặng đến khác thường, bình thường đây là thành phố nhộn nhịp nhưng hôm ấy ngoài đường vắng tanh, lác đác bóng của mấy anh cảnh sát đi tuần. Dọc đường nhiều chốt tạm thời mọc lên để kiểm tra việc đi lại của người dân.
Hôm sau, mình và các bạn được gặp Phó Cục trưởng Cục Quân y để nghe thông báo tình hình dịch ở TP.HCM. Lúc đó y tế tại đây đang khá căng thẳng. Số ca F0 ngày càng tăng, mà trước khi nhóm chúng mình đến nhân viên y tế ở đây đã có một thời gian dài chống dịch nên họ vô cùng căng thẳng, mệt mỏi. Kết thúc buổi chia sẻ, Phó Cục trưởng khóc. Lúc ấy mình cảm thấy phải cố gắng góp sức để thành phố mau trở lại bình thường.
Nhóm mình chia làm các tổ nhỏ, mỗi tổ 3 người sẽ nhận công tác ở một phường rải khắp TP.HCM. Ngoài ra, Học viện cũng cử thêm người vào lập một trung tâm xét nghiệm có quy mô khoảng 10000 mẫu mỗi ngày, một bệnh viện dã chiến. Ở miền Bắc, trường mình cũng lập một nhóm học online, sẵn sàng tư vấn chuyên môn cho chúng mình khi cần thiết. Hằng ngày, nhóm mình sẽ test cho shipper vào buổi sáng, rồi sẽ chia nhau người đi phát thuốc, thăm khám gia đình F0 tại nhà, người trực cấp cứu, có bệnh nhân nào khó thở hay có dấu hiệu bất thường nguy hiểm sẽ lập tức đến ngay.
Khó khăn khi chống dịch với mình cái gì cũng là lần đầu, lần đầu chống dịch, lần đầu vào Nam nên có nhiều bỡ ngỡ. Nhưng được Học viện, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú quan tâm, người dân miền Nam cũng tận tình giúp đỡ nên mình cũng quen dần. Như việc tìm đường tới nhà người bệnh để phát thuốc, thành phố cử luôn lực lượng tình nguyện viên chuyên chở chúng mình đến tận nhà để phát thuốc. Phường cũng sắp xếp cho chúng mình lập một trạm y tế tại một trường tiểu học. Người dân ở đây thân thiện, họ thấy chúng mình là giúp đỡ rất nhiệt tình. Thi thoảng có gói bánh hay hộp sữa cũng cho các anh bộ đội để lấy thêm sức chống dịch.
Lần đầu đi chống dịch đã mang lại cho mình rất nhiều trải nghiệm. Mình có cơ hội vận dụng kiến thức mà mình tích lũy được vào thực tiễn và thấy rõ giá trị của việc học trên giảng đường, trên lâm sàng, thấy lời thầy cô giá trị quá. Ngoài ra, mình có thêm những người bạn mới, những câu chuyện của đàn anh, chị đi trước giúp mình trưởng thành hơn.