Ngoại tình vì vợ hóa "bà chằn"

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Vẫn biết ngoại tình thì bị thiên hạ ném đá vào mặt nhưng đành vậy vì tôi vẫn muốn làm đàn ông. Từ khi bà vợ tôi có chức có tước, kiếm tiền nhiều hơn chồng thì bả coi tôi chả khác con rệp.

Uy lực của những con số

Năm nay tôi 45 tuổi, làm trưởng phòng của một công ty dược, thu nhập tương đối. Hai vợ chồng đã qua cái thời lo từng đồng từng hào. Trước đây vợ tôi cũng làm trưởng phòng của một công ty kinh doanh may mặc ăn nên làm ra nên thu nhập của gia đình tôi cũng khá.

Cách đây 3 năm, vợ tôi được lên chức Giám đốc, thu nhập cao gấp đôi vị trí trưởng phòng. Và từ chỗ thu nhập của tôi hơn vợ thì nay tình thế đảo ngược, vợ tôi thu nhập gấp rưỡi tôi, thậm chí có những thời điểm vợ tôi được thưởng những con số đáng ngạc nhiên. Mọi chuyện dường như cũng bắt đầu từ những con số.

Người ta nói chẳng sai, khi vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng thì rất dễ coi thường chồng. Từ ngày vợ tôi lên sếp to, có quyền nên thích hành người khác hơn thì phải? Từ chỗ bà vợ tôi hành nhân viên ở công ty giờ về nhà chuyển sang hành chồng hành con. Hình như vợ tôi nghĩ rằng ai nắm về kinh tế thì người đó có quyền lực trong gia đình?

 Ngày trước, cái thời vợ chồng còn chắt chiu từng đồng để lo việc nhà cửa con cái, có chuyện gì vợ tôi cũng bàn bạc với chồng, ví dụ muốn mua bộ bàn ghế mới cũng hỏi ý kiến chồng con. Thế nhưng giờ muốn gì là vợ tôi lôi về, không cần biết ý kiến gì hết. Đang ngồi bàn ghế salon êm ái, vợ tôi hứng chí vác về một bộ bàn ghế gỗ ngồi không thoải mái chút nào mà cũng chả thèm nói với cả nhà một câu. Cái bể cá cảnh trước đây cả nhà hào hứng chăm bẵm, cô ấy đùng đùng gọi người mang tới một cái bể to rồi cho luôn thợ cái bể cũ.

Tôi sững người nói vợ một câu: “Sao em không nói với bố con anh một câu, cái bể cũ anh và con đều rất thích” thế thôi mà vợ tôi đã nổi đóa lên: “Thầy bảo mua cái bế cá to cho nó điều hòa phong thủy nhà cửa làm ăn phát đạt. Tôi làm thế tốt cho bố con anh chứ cho ai mà anh cằn nhằn”. Nói thêm câu nữa là cô ấy đá thúng đụng nia, bát đũa, nồi niêu loảng xoảng trong bếp. Nói chung từ khi vợ tôi lên chức một thời gian thì chồng con nói gì đều “xù lông” lên như sợ bị cướp mất quyền lực.

Từ một bà nội trợ biết chăm lo gia đình giờ đây vợ tôi biến thành một “ông chồng” khó tính. Liên miên những bữa tiệc tiếp đối tác, vợ tôi chỉ nhắn ngắn gọn cho tôi là anh về nấu cơm, em đi tiếp khách. Thế là sao đổi ngôi, tôi liên tục thành “ông nội trợ”. Tháng vợ tôi bận tới 15 ngày khách khứa.

 Đã thế, cô ấy còn hay vác nguyên bộ mặt hằm hằm mỗi khi đi làm về và quát nạt chồng con: “Này anh, sao nấu mỗi bữa cơm mà để bếp núc lanh tanh bành thế? Thỉnh thoảng nấu có bữa cơm có gì mà nặng nhọc, tỏ thái độ”, “Anh về mà nói lại mẹ anh đi, em đi làm mang tiền về cho cái nhà này chứ không đi chơi. Già rồi thì ngồi yên đấy cho con cháu nó chăm, đừng có lắm chuyện”.

Ngày tết ngày lễ, cô ấy chỉ “quẳng” cho mẹ tôi cục tiền rồi cáo bận bịu không thực hiện bổn phận con dâu được. Các em cự nự với anh chuyện chị dâu thiếu trách nhiệm, tôi có nhắc vợ thì cô không những không tiếp thu mà còn gào ầm nhà ầm cửa rằng thử xem các cô, các chú ấy có ra gì không mà nói người khác, rằng cô ấy mang tiền đầy đủ thế còn đòi bao nhiêu nữa…

Càng kiếm nhiều tiền, vợ tôi càng trở nên bà chằn đáng sợ hơn. Tôi từ chỗ còn uốn nắn, ý kiến này nọ với vợ giờ đành im lặng cho yên nhà yên cửa. Khốn khổ nhất từ chỗ là thằng đàn tử tế tôi bị vợ biến thành chồng hèn trước mặt gia đình, bạn bè mình. Tôi “hèn” tới mức vợ phát khinh ngày cả… trên giường. Thú thực tôi chẳng hỏng “chức năng làm chồng” nhưng cứ mỗi khi vợ gần gũi là tôi lại bị những câu trì triết, bộ mặt hằm hè ban ngày của vợ làm mất hết cảm hứng, ỉu xìu xìu.

Nơi ấy bình yên

Một tuần thì có tới 4 ngày tôi đến công ty mang theo tâm trạng bức bối vì bà vợ chằn tinh. Và Hương, cô nhân viên của tôi giống như cốc nước mát xoa dịu những bức bối ấy. Khi thì cốc cà phê thơm nức, khi hộp sữa tươi, khi cái bánh mì trứng, gói xôi…, Hương luôn mang tới đúng lúc và đúng chỗ. Chính xác đó là những gì tôi đang cần lúc này. Đó là một bàn tay chăm sóc của phụ nữ sau những năm tháng bị vợ bỏ rơi.

 Từ những hành động, cử chỉ nho nhỏ, tôi cũng hiểu rằng Hương quan tâm đặc biệt tới tôi không chỉ giống như nhân viên với trưởng phòng. Thế rồi câu chuyện bị đẩy đi xa hơn bằng những bữa trưa, buổi cà phê ngoài giờ. Và nó còn đi xa hơn nữa khi tiến tới nhà nghỉ.

Ban đầu thì tôi thấy lăn tăn vì đã làm những điều có lỗi với gia đình. Rồi tôi cũng tặc lưỡi, chúng tôi chỉ vui vẻ với nhau chút thôi và vì “ta cần nhau”. Hương cô đơn và tôi cũng cô đơn. Cuộc hôn nhân của cô ấy đã đặt dấu chấm hết cách đây đã 3 năm rồi.

Còn tôi có vợ như không, hoàn toàn không còn giá trị gì trong mắt vợ. Điều quan trọng hơn, đến với Hương, tôi thấy mình được làm đàn ông trở lại. Sự thất bại trong hôn nhân khiến Hương trở thành người phụ nữ thực sự hiểu biết và hấp dẫn. Cô hiểu điều gì làm cho đàn ông hạnh phúc. Tôi thực sự hạnh phúc khi ở bên Hương.

Hình ảnh của người đàn bà dịu dàng nơi Hương khiến tôi quên đi cái bộ mặt hằm hằm, giọng nói trì triết sẵn sàng “chiến đấu” của bà vợ có chức, có quyền, kiếm nhiều tiền của mình. Hương cũng khiến tôi tự tin làm thằng đàn ông trên giường hơn, điều mà vợ tôi đã tước mất bằng cái vẻ “trên sơn” của mình.

Sự so sánh

Vợ tôi dường như quá bận bịu để ngó ngàng tới chồng mình. Tôi cặp bồ đã mấy tháng mà vợ không hề tỏ ra nghi ngờ. Mọi chuyện vẫn “vui vẻ” theo một cách bình thường nhất của gia đình tôi.

Tôi sẽ “vui vẻ” mãi thế nếu như một ngày không mấy đẹp trời Hương ngỏ ý: “Anh bỏ vợ về sống với em nhé!”. Câu nói ấy như sét đánh ngang tai một người đàn ông đã có vợ con đuề huề. Tôi rất thoải mái, vui vẻ khi ở bên Hương nhưng thực sự cũng chưa sẵn sàng li dị vợ dù đã… ngán vợ tận cổ. Nhưng trong đầu tôi luôn ám ảnh hình ảnh một bà vợ bà chằn và cô bồ nhí dịu dàng. Cô bồ nhí ấy còn “ban” cho tôi một sự lựa chọn dễ mà không hề dễ dàng.

Tuy nhiên tôi cũng chả dám chắc, một ngày tức nước vỡ bờ, có thể tôi sẽ chấm dứt cơn ác mộng mang tên “vợ bà chằn” để tìm tới giấc mộng mới.

Theo Theo SKGĐ
MỚI - NÓNG