Phạm Thu Huyền hiện đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành Báo mạng điện tử, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. |
Bản thân mình từ nhỏ đã có duyên với văn chương, có lẽ vì thế mà từ cấp hai đến đại học cuộc sống của mình chỉ có “viết” và “viết, rồi đến cấp 3 mình trở thành một phần của lớp Chuyên Văn. Nhớ hồi đó mình được nhiều người bảo học Báo làm gì cho khổ, con gái thì học Sư phạm hay Kế toán có phải nhàn hơn không. Thế nhưng mình nghĩ mỗi người có một cuộc sống riêng nên việc gì phải quan tâm người khác nói gì, đường của mình thì cứ đi thôi.
Thời ôn thi đại học, mình nhớ từng phải học 2, 3 ca sát nhau để kịp ôn luyện, nhiều lúc muốn bỏ cuộc vì điểm thi không tăng mà cứ giảm. Sát ngày thi là lúc bản thân thấy nản nhất nhưng tình cờ nghe được câu nói "Hãy chịu trách nhiệm về cuộc đời mình. Nên biết rằng chính bạn chứ không ai khác sẽ là người đưa bạn tới nơi bạn muốn" của Les Brown. Và rồi lúc đó trong đầu mình chỉ có hai từ cố gắng và cố gắng, chăm chỉ và nhẫn nại thêm một chút nữa để có thể bước vào cánh cửa mình yêu thích. Nỗ lực đã được đền đáp khi năm ấy mình là một trong hai học sinh đạt điểm 10 tuyệt đối môn Địa lý của Thành phố Hà Nội và đỗ nguyện vọng 1. Đó là khoảnh khắc mình nhận ra chỉ cần mình kiên định với mục tiêu đề ra thì thành công sẽ ghé thăm.
Thu Huyền từng gặp không ít khó khăn khi mới bước chân vào môi trường đại học. |
Thời điểm năm nhất, mình hào hứng lắm vì được học tập trong môi trường năng động, trẻ trung như trường Báo. Sang đến học kỳ 2, COVID-19 bắt đầu ập tới, chúng mình phải chuyển sang học trực tuyến và thực hiện cách ly xã hội. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng nhất, mỗi ngày thức dậy mình chẳng biết bản thân sẽ “trôi về đâu”. Một ngày 24 tiếng thì mình chỉ muốn ngủ thật lâu để ngày mau kết thúc, không phải suy nghĩ lung tung gì. May mắn là mình luôn có bố mẹ và bạn bè ở bên động viên, rồi bắt đầu lấy lại tinh thần sống bằng cách trở thành cộng tác viên viết bài qua lời giới thiệu của một người bạn. Đây cũng là dấu mốc đưa cuộc đời mình rẽ sang một hướng khác.
Thời điểm nghỉ ở nhà, mình nhận tới 3, 4 công việc cùng lúc một. Nếu ai đó hỏi mình đã có lúc đó mình muốn bỏ cuộc? Chưa, vì dù có lúc vất vả, áp lực phải hoàn thành công việc trong thời gian gấp, mình luôn tự nói với chính mình là cố gắng và nỗ lực hơn thì thành quả nhận được sẽ càng mỹ mãn. Và rồi từ năm hai, mình đã có thể tự chủ tài chính, có nguồn thu nhập ổn định để chi trả cuộc sống. Mình có thể mua tặng bố mẹ những món đồ yêu thích, tự đi du lịch và có khoản tiết kiệm riêng.
Nếu như các bạn sinh viên khác lựa chọn tham gia câu lạc bộ để phát triển bản thân thì mình lựa chọn đi làm thêm, đến giờ nghĩ lại mình vẫn nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Ngày trước mình còn khá e dè, ngại đám đông nhưng từ ngày đi làm con người mình trở nên dạn dĩ, chủ động hơn rất nhiều. Lần đầu tiên được quản lý khen mà mình sướng điên cả ngày vì không nghĩ nỗ lực của bản thân được mọi người công nhận. Hoá ra bản thân mình giỏi hơn những gì ta thấy.
Cuộc sống văn phòng cũng cho mình nhiều trải nghiệm thú vị, mình được làm việc và học tập nhiều điều từ anh chị đi trước, được thử sức nhiều vị trí. Những bài học quý giá đó đã giúp mình trở thành phiên bản tốt hơn của Thu Huyền 2, 3 năm trước. Dù vậy có đi làm thêm nhưng mình cũng không quên việc học, luôn giữ nguyên tắc “Không bao giờ nghỉ học để đi làm thêm”.
Mình luôn quan niệm những gì bản thân muốn đều phải đánh đổi bằng bấy nhiêu công sức, trí óc. Như Walt Disney từng bị từ chối 302 lần khi xin kinh phí thành lập công ty, Thomas Edison phải làm tới gần 10000 lần thí nghiệm để cho ra bóng đèn điện, ông chủ gà rán KFC Harland Sanders thất bại 1009 lần trước khi thành công ở tuổi 65. Họ đều có điểm chung là sở hữu khối tài sản khổng lồ và được đời nhớ mãi và cũng từng thất bại rất nhiều lần. Điểm chung là tất cả đều không dừng lại, tiếp tục cố gắng và sống trọn với đam mê.
Với mình mọi thứ trong cuộc sống đến đều có lý do, dù muốn hay không ta vẫn phải đón nhận. Nếu đó là cơ hội hãy nắm bắt, nếu đó là thử thách hãy vượt qua. Hãy luôn giữ thái độ kiên định, bĩnh tĩnh và nhớ rằng ta còn rất trẻ, ngoài kia còn nhiều thứ mới lạ đang chờ khám phá. Vậy nên chúng ta cứ chăm chỉ làm việc và học hỏi, trái ngọt dù đến muộn nhưng rồi vẫn đến.
Nói về dự định tương lai, mình mong muốn được làm việc trong môi trường Báo chí mà bản thân đang theo đuổi, tạo ra nhiều giá trị sống cho cộng đồng. Nhưng trước hết có lẽ là hoàn thiện việc học trên trường và sở hữu tấm bằng tốt nghiệp loại Giỏi trên tay.