Có một cặp vợ chồng giàu có nọ chuẩn bị mở tiệc tại nhà. Họ tới cửa hàng chuyên bán các sản phẩm cao cấp, với mức giá ngất ngưởng và tất nhiên, không được mặc cả. Tuy nhiên, với độ giàu có của họ thì việc đó chẳng có gì đáng ngại.
Sau khi mua những thứ mình cần - tức là rất nhiều thứ, hai vợ chồng gọi một người trong nhóm những người chuyển hàng đứng quanh cửa tiệm đó, ghi cho anh ta địa chỉ để anh ta đem hàng tới nhà. Người vận chuyển này có vẻ mặt khắc khổ, vóc dáng gầy gò, mặc quần áo cũ kỹ. Tuy nhiên, anh ta lễ phép và có vẻ thật thà.
Họ hỏi người giao hàng về mức giá. Người đó nhìn địa chỉ, tính quãng đường rồi nói tiền công là 20 đôla. Thực ra, đây là mức thấp hơn giá của những người giao hàng chuyên nghiệp cho các công ty vận chuyển. Thế nhưng cặp vợ chồng kia không hài lòng. Họ tranh cãi và mặc cả, cuối cùng thỏa thuận mức giá là 15 đôla.
Hai vợ chồng giàu có rất vui vẻ. Họ nghĩ mình thật tinh khôn và không bị thiệt một chút nào. Người chồng đưa 15 đôla cho người giao hàng rồi đi về. Họ về đến nhà, chờ một tiếng, rồi hai tiếng, nhưng vẫn chưa thấy người được thuê đem hàng đến.
Người vợ bắt đầu bực bội với chồng: “Em đã bảo anh đừng bao giờ tin kiểu người đó. Một người như thế thậm chí còn chẳng kiếm đủ ăn, thế mà anh đã đưa cho anh ta 15 đôla cùng với tất cả mọi thứ mà chúng ta mua cho bữa tiệc. Em chắc chắn là anh ta đã đem hàng của chúng ta đi luôn rồi”.
Hai vợ chồng quay lại cửa hàng mà họ đã mua đồ. Khi gần đến nơi, họ nhìn thấy một người giao hàng khác - và họ nhận ra rằng đây là người mà lúc nãy đứng cùng với người nhận hàng của họ. Họ chặn anh ta lại để hỏi về “kẻ trộm đồ”, rồi để ý thấy rằng chính anh ta đang giữ đống đồ mà mình đã mua.
Người vợ giận dữ căn vặn:
- Tên kẻ cắp kia đâu rồi? Đây là đồ chúng tôi đã mua và anh ta là người được thuê để đem đến nhà cho chúng tôi cơ mà! Có vẻ như các anh đều là một lũ trộm cắp định lấy đồ của chúng tôi rồi lén đem bán phải không?
Người vận chuyển này lắc đầu:
- Thưa bà, bà bình tĩnh lại đã. Người lúc nãy nhận hàng của bà là Jim. Anh ấy bị bệnh từ tháng trước. Anh ấy thậm chí còn chẳng ăn được mấy, nhưng vẫn đi làm bởi vì còn phải nuôi con nhỏ. Lúc nãy, khi xếp hàng của ông bà lên xe, có lẽ vì xe quá nặng và anh ấy vừa mệt, vừa chịu cái nóng suốt cả ngày, nên đã ngã gục xuống. Chúng tôi phải gọi xe cấp cứu để đưa anh ấy vào viện. Thế mà anh ấy vẫn cố đưa cho tôi 15 đôla và tờ giấy ghi địa chỉ của ông bà, nhờ tôi giao hàng đến.
Người chở hàng thở dài rồi nói tiếp:
- Thưa bà, Jim đúng là một người nghèo, nhưng anh ấy là người vô cùng trung thực. Sau khi đưa anh ấy vào viện, tôi cũng chuẩn bị giao số hàng mà anh ấy nhận đến nhà ông bà đây. Tôi cũng muốn hoàn thành việc anh ấy nhờ mình.
Nghe vậy, người chồng im lặng, còn người vợ cảm thấy rất xấu hổ. Bà thậm chí chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người chở hàng nữa.
Trong cuộc sống, những chuyện nghi ngờ, nhanh chóng phán xét người khác như thế này không phải là hiếm. Nhưng có một điều chúng ta nhất định cần nhớ, rằng sự trung thực không phân biệt tầng lớp, địa vị. Không phải cứ người nào có vẻ ngoài nghèo khổ cũng đều dễ dàng dối trá, cũng như không nhất thiết những người có vẻ ngoài sang trọng đều là người hào phóng. Cho nên, chúng ta hãy tôn trọng người khác và đừng vội vã đánh giá họ. Lời nói tử tế và những hành động tốt đẹp trong hoàn cảnh nào cũng vẫn là lựa chọn tốt hơn.