Trịnh Thị Vân Hương(1998), là tác giả của nhiều bức ảnh Street Life (Ảnh đường phố) ấn tượng. Cô sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và hiện cũng đang là sinh viên năm 4 của khoa Nhiếp ảnh, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội.
Yêu thích ảnh Street Life vì nó chứa đựng những khoảnh khắc không thể lặp lại, không sắp đặt, hoàn toàn ngẫu nhiên và mang nhiều yếu tố bất ngờ. Chính bản thân Vân Hương cũng đã từng không nhận ra rằng cô yêu Nhiếp ảnh nhiều như thế nào, cho đến một ngày, khi người bạn Trung học thân nhất của cô nói rằng: “Mỗi khi cầm máy ảnh, mày như biến thành con người khác vậy. Mày chỉ tập trung vào bức ảnh mình sẽ chụp, mà chẳng cần quan tâm đến bất cứ điều gì khác nữa”. Và cũng từ giây phút đó, Vân Hương nhận ra rằng bản thân cô thực sự yêu Nhiếp ảnh, cô muốn nghiêm túc theo đuổi Nhiếp ảnh, trở thành một Nhiếp ảnh gia thực thụ.
Cô thích lang thang chụp ảnh, thích những chuyến đi xa, cuộc hành trình cùng các “anh em” có chung niềm đam mê Nhiếp ảnh. Đối với Vân Hương, việc chụp được bức ảnh đẹp luôn là cảm giác tuyệt nhất. Nó mang một sức mạnh vô hình, giúp xóa tan mọi tâm trạng muộn phiền, có thể biến một ngày tồi tệ của cô trở nên đẹp đẽ.
Từng bị đánh giá khi nhìn vào ngoại hình là một đứa con gái nhỏ bé, bánh bèo, bị cho là không thể theo được Nhiếp ảnh. Vân Hương đã phải cố gắng hơn rất nhiều để chứng minh năng lực bằng các tác phẩm. Cũng từng có người nói, mới xem ảnh, không nghĩ những bức ảnh gai góc như vậy lại được chụp bởi một cô gái, lại còn "bánh bèo" như cô. Nhưng không ai biết rằng, khi đi chụp, Vân Hương cũng "chiến" chẳng kém gì nhiều anh em khác. Để có một góc chụp ưng ý, với Vân Hương, việc trèo lên cần cẩu, nóc nhà, hay nóc một chiếc xe tải chở cát chỉ là chuyện nhỏ. Mỗi khi cầm máy ảnh trên tay, cô cũng như bao “Nhiếp ảnh gia nam” khác, chỉ quan tâm đến khuôn hình chữ nhật phía trước viewfinder, chẳng bận tâm đến những rào cản nào nữa. Dù trước đó có vừa bị ngã xe hay đang đau dạ dày, thì chiếc máy ảnh vẫn sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất.
Dành ra một năm để trau dồi và sống vì đam mê. Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, tìm hiểu, Vân Hương mới biết rằng ở Hà Nội cũng có một ngôi trường đại học đào tạo chuyên về Nhiếp ảnh. Nhưng, cô đã bị trễ đăng kí thi, nếu muốn thi phải đợi đến năm sau. Với “một đứa” như cô, vừa học xong lớp 12, trước áp lực “bắt buộc phải đỗ Đại học”, lại không thể vào chuyên ngành mơ ước. Không muốn bố mẹ phải lo lắng khi tất cả bạn bè của mình đều đã đăng kí học Đại học. Vân Hương “đành” nộp hồ sơ vào một trường đại học khác. Nhưng nhập học chỉ sau 2 tuần học, cô đã quyết định dừng lại vì trong tâm trí của cô luôn chỉ có Nhiếp ảnh.
Một năm sau, quyết tâm thi lại, cô đỗ thủ khoa chuyên ngành Nhiếp ảnh Nghệ thuật của trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. “Khi đó ai cũng khuyên mình đừng bỏ học, vì như thế là chậm hơn mọi người một năm, sẽ lãng phí thời gian. Nhưng theo mình, thà mất một năm để chờ đợi niềm mơ ước, còn hơn bỏ lỡ nó cả một đời. Không phải ai cũng tìm được đam mê của bản thân. Mình đã may mắn tìm được, vậy tại sao lại không theo đuổi đến cùng?”, cô chia sẻ.
Bản thân Vân Hương cũng từng là một người không biết cách nói chuyện, không muốn giao tiếp với người khác, sống khép mình. Nhưng đến hiện tại, sau 4 năm “đi chụp”, có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện với rất nhiều người, tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh khác nhau, cô cũng đã học được cách hòa đồng, cởi mở để giao tiếp với mọi người. Nhiếp ảnh đã giúp cô trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Cô đã (và vẫn đang) mê mẩn khi xem những bức ảnh Street Life chụp tại thành phố mình yêu - Hà Nội vào những thập niên trước, từ khi mình còn nhỏ xíu, hay thậm chí khi chưa sinh ra. Cô biết ơn những nghệ sĩ nhiếp ảnh khi đó đã lưu giữ lại từng khoảnh khắc giá trị cho Hà Nội của mình. Để bây giờ, mỗi chúng ta đều có thể biết mỗi phố phường của Hà Nội đã từng đẹp như thế nào. Hà Nội nói riêng và từng góc phố, con người trên thế giới nói chung, đều đang thay đổi nhanh chóng. Chỉ những bức ảnh Street Life mới có thể lưu giữ lại chân thực nhất từng khoảnh khắc đời thường, lưu giữ hơi thở của thời đại mình sinh sống.
Biết đâu, những bức ảnh Street Life ngày hôm nay được chụp bởi Vân Hương và các Nhiếp ảnh gia đương thời, đến ngày sau cũng sẽ trở thành hoài niệm, cũng gây rung cảm cho các thế hệ nối tiếp, giống như mình đã từng vậy.
Bên cạnh Street Life, nhiếp ảnh còn rất nhiều hướng đi khác, mà mỗi hướng đều mang những điều thú vị riêng, khiến bản thân cô yêu thích nó.
Có nhiều người hỏi rằng, bức ảnh nào bản thân Vân Hương đã chụp mà cảm thấy đẹp nhất? Nhưng trước câu hỏi đó, cô lại có một câu nói yêu thích của cụ Imogen Cunningham:"Which of my photographs is my favorite? The one I'm going to take tomorrow.”
Thật vậy, mỗi ngày, mình lại trau dồi khả năng, tiếp thu thêm kiến thức, đi đến những địa điểm mới, gặp thêm những con người đặc biệt, có cơ hội chụp những bức ảnh mới đẹp hơn. Vậy nên, bức ảnh mình thích nhất, sẽ là bức ảnh mình chụp vào ngày mai.
Cùng xem những tác phẩm của Vân Hương: