Trần Thị Mai Trang- sinh viên trường Đại học Vinh. |
Khác với các bạn đồng trang lứa, ngay từ lúc vào học cấp 3, mình đã bắt đầu cuộc sống tự lập khi xa ba mẹ và tới thành phố cách nhà mình hơn 100km để học tập. Ngay từ bé mình đã có hứng thú với việc sáng tạo và viết lách. Những năm tháng cấp 3 mình đã từng tham gia một vài dự án xã hội và đều được nhận xét rằng mình phù hợp với nghề báo, với truyền thông. Nhưng mẹ mình lại không ủng hộ điều đó. Mẹ cho rằng con gái thì nên lựa chọn một công việc ổn định và nhẹ nhàng, đó là lí do mà bà định hướng cho mình trở thành sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học.
Từ nhỏ, Trang đã hứng thú với sáng tạo và viết lách. |
Mình nhớ mãi không quên được mùa hè năm mình 18 tuổi, mình và mẹ đã “chiến tranh lạnh” suốt một tháng trời chỉ vì tranh cãi về việc mình sẽ học ở đâu. Mình nhất quyết muốn học truyền thông, còn mẹ thì tuyệt thực chỉ để mình thay đổi suy nghĩ. Mùa hè năm đó, mình luôn trằn trọc đến 2-3h sáng mới có thể đi vào giấc ngủ. Cảm giác như có một thứ gì đó đang sục sôi trong mỗi mạch máu nhưng rồi lại phải kìm nén lại…
Và rồi, mình thoả hiệp… Mình đã từng bảo rằng: “Con học ở đây, chỉ vì mẹ muốn thế. Nhưng con sẽ không chăm chỉ học hành, cũng sẽ chẳng cố gắng phấn đấu gì hết. Vì đó là điều mà mẹ chẳng thể ép được.”
Nếu đã lựa chọn thì phải làm cho tốt! |
Ngày mình nhập học, vẫn là chuyến xe bus mà mình đã từng đi trong suốt 3 năm học cấp 3, trải qua gần 3 giờ đồng hồ trên xe, nhớ lại những giọt nước mắt của mẹ, nghĩ về tương lai của mình, mình lại thay đổi quyết định. Mình tự nhủ: “Nếu đã lựa chọn thì phải làm cho tốt! Bởi nếu mình lãng phí thời gian, cũng là lãng phí thời gian của chính mình. Tại sao lại khiến bản thân lu mờ khi mình có thể toả sáng?”
Tại sao lại khiến bản thân lu mờ khi mình có thể toả sáng?” |
Bước vào cánh cổng đại học, mình vừa theo học ngành mà mẹ đã lựa chọn, vừa tự tìm tòi và tham gia những hoạt động mà mình thích. Mình trở thành thành viên của câu lạc bộ truyền thông, cùng theo chân các anh chị tiền bối trong các chương trình của Đoàn, của Hội, học hỏi cách thiết kế hoạch truyền thông, xây dựng các kịch bản video tuyên truyền cho các hoạt động của Khoa, của Trường… Bên cạnh đó, ngay từ đầu năm nhất mình đã được làm việc tại một Studio chụp ảnh và trở thành người đồng hành của Studio cho đến bây giờ.
Đã 2 năm trôi qua kể từ ngày đó, đến thời điểm hiện tại, mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì bản thân đã không từ bỏ. Bởi vì mình ngày hôm nay, dù không chuyên nghiệp, dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng mình đã được các thầy cô, anh chị tin tưởng để giao nhiệm vụ về truyền thông khi cần. Và mình tự hào vì điều đó.
Sau những nỗ lực và cố gắng đó mình đang hướng tới một người trẻ tràn đầy nhiệt huyết như cây non căng tròn nhựa sống, dẫu biết rằng đường đời còn nhiều chông gai và thử thách nhưng mình sẽ luôn sẵn sàng đón nhận và đương đầu.