Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng

SVVN - Với mong muốn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng và được trở thành điều dưỡng viên để chăm sóc các bệnh nhân, nữ sinh Phạm Thị Phượng mặc kệ nỗi “sợ máu” của mình đã quyết tâm bỏ học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để theo đuổi học ngành điều dưỡng trước sự bất ngờ và lo lắng của mẹ.

Phạm Thị Phượng sinh ra và lớn lên trên mảnh đất hiếu học Hà Tĩnh. Bố mất sớm, mẹ là trụ cột gia đình nuôi dạy hai chị em Phượng ăn học. Mẹ Phượng làm phụ hồ, công việc vất vả phải đội nắng, đội mưa hằng ngày. Thấy mẹ như vậy, Phượng luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng học thật giỏi. 

Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 1 Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 2

Nữ sinh từ bỏ đại học Công Nghiệp để học điều dưỡng

Hồi nhỏ, ước mơ của Phượng là thi đậu vào trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội. Nhưng theo học được một năm Phương quyết tâm nghỉ học vì cảm thấy mình không phù hợp với ngành Kế Toán và đăng ký vào học trường cao đẳng Y Dược Tuệ Tĩnh Hà Nội. Trong khoảnh khắc đó, Phượng luôn phân vân mình có nên theo đuổi ngành điều dưỡng hay không bởi Phượng vốn là một người “sợ máu”.

Nữ sinh ngành điều dưỡng chia sẻ tâm sự của mình:

“Ngay từ bé, tôi cũng đã rất do dự khi chọn ngành học. Tôi rất thích ngành y, thích chiếc áo blouse trắng, thích cái dáng bảnh bao của các bác sĩ và thích cả những cặp mắt nhìn ngưỡng mộ của những người xung quanh. Nhưng khi đó tôi cũng như các bạn, rất sợ máu. Và tôi đã thay đổi từ bỏ Đại Học Công Nghiệp ngành kế toán để học ngành Y vì tôi muốn khoác trên mình chiếc áo blouse trắng.  

Khi tôi quyết định nghỉ học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội để theo học điều dưỡng mẹ đã không ủng hộ tôi. Trong suốt một tuần liền mẹ không nói chuyện với tôi, mẹ giận dỗi làm tôi rất buồn thậm chí có khi tôi định viết đơn xin quay lại học. Nhưng cứ nghĩ đến ước mơ của mình là tôi lại có thêm động lực. Để thuyết phục được mẹ cho theo học ngành điều dưỡng tôi đã phải nhờ đến ông bà để khuyên mẹ tôi. Và mọi công sức của tôi đã được đền đáp. Tôi biết mẹ là người yêu thương chị em tôi nhất, mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp đến với con cái của mình."

Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 3 Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 4

Hành trình vượt qua “nỗi sợ máu” để trở thành điều dưỡng

Phượng cho biết, mẹ là người rất hiểu Phượng, vì sợ bị tổn thương và ám ảnh mỗi khi nhìn thấy máu nên mẹ Phượng luôn lo lắng cho Phượng mỗi khi đi học. 

Phượng xúc động nhớ lại:

“Mỗi lần mẹ tôi làm thịt gà thịt vịt là tôi liền sợ hãi và lẻn đi chỗ khác. Tôi sợ thấy cảnh tượng mẹ tôi cắt cổ gà đến mức có lần tôi đã khóc. Nhưng rồi vì quá thích ngành y và sự cao cả của nó, tôi đã chọn ngành điều dưỡng, cái ngành mà lúc đó tôi nghĩ là ít động chạm đến máu me, suốt ngày chỉ quanh quẩn chăm sóc bệnh nhân thôi. Thế nhưng, trong quá trình học tôi mới biết tôi sẽ phải tiếp xúc với “máu" nhiều.

Tôi nhớ ngày đầu tôi nhập học vào trường Y trên gương mặt mẹ không phải là niềm hạnh phúc khi con vào cánh cổng đại học mà là nỗi sợ hãi, lo lắng. Ở trong phòng trọ mẹ cứ chờ tôi ngủ say rồi mẹ ngồi thẫn thờ nhìn tôi cho đến khi trời sáng. Tôi biết mẹ lo cho mình nên tôi rất buồn. Ngay từ giây phút đó, tôi đã tự nhủ phải cố gắng thật nhiều hơn nữa để mẹ không phải lo lắng cho tôi.

Tôi đã vượt qua nỗi sợ máu khi tôi hiểu được giá trị của ngành tôi đang học. Ngành điều dưỡng chính là ngành cao cả, giúp một phần nhỏ bé của tôi vào việc cứu người. Nếu tôi cứ sợ máu thì những người bệnh nhân họ sẽ ra sao? Bản tính tôi là một cô gái lương thiện, có y đức, vì vậy tôi không cho phép mình sợ máu nữa. 

Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 5 Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 6

Chắc có lẽ trong suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được kỉ niệm khi tôi đi thực tập ở bệnh viện tâm thần. Tôi nhớ y nguyên ngày đầu tiên chúng tôi đi thực tế tại bệnh viện tâm thần. Lần đầu tiên tôi được gặp, được tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần làm tôi rất sợ vì những bệnh nhân ở đây nhìn tôi với ánh mắt tò mò làm tôi thấy sợ hãi. Bằng những kiến thức tôi học được đã giúp tôi bình tĩnh và cố gắng trấn an bản thân. 

Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra là hai bệnh nhân tâm thần đang giành đồ của nhau dẫn đến xô xát và chảy máu. Lúc này chỉ có tôi và 1 chị hướng dẫn của tôi có mặt ở đây. Tôi vì sợ máu nên tôi lại né tránh, tôi che mắt lại và sợ không dám nhìn. Còn chị đi cùng tôi lại là người băng bó cho bệnh nhân. Đây là lúc tôi thấy mình đáng trách vô cùng, tôi dằn vặt mình tại sao lại vô dụng như vậy, suốt buổi sáng hôm đấy tôi như người mất hồn. Tôi cảm thấy mình thật xấu xa, tôi đã tâm sự với chị hướng dẫn của mình và chị đã cho tôi có thêm động lực để vượt qua nỗi sợ của bản thân. Tôi biết, nếu không có chị ý mà tôi cứ sợ máu thì bệnh nhân kia sẽ mất nhiều máu hơn, một hành động “đáng trách" của tôi ngày hôm đó khiến tôi như được thức tỉnh, lòng lương thiện trong tôi trỗi dậy và từ đó tôi đã dặn lòng tôi không được phép sợ nữa. Chuyến đi thực tế đó đã cho tôi nhiều kĩ năng, cũng như cách xử lý tình huống khi tiếp xúc với bệnh nhân.

Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 7 Nữ sinh Hà Tĩnh “sợ máu” nhưng vẫn quyết tâm theo học điều dưỡng ảnh 8

Càng học y, tôi càng yêu chữ “tâm" trong nghề nghiệp của mình. Thầy cô bạn bè đã giúp tôi rất nhiều trong quá trình học tập. Thầy cô, bạn bè và mẹ chính là động lực khiến tôi cuốn vào các bài học, càng ngày tôi càng cảm thấy tự hào ngành Y và tôi dường như quên mất khái niệm sợ máu từ lúc nào không hay. Sau khi ra trường, tôi mong muốn mình sẽ xin được vào làm điều dưỡng tại các bệnh viện và được chăm sóc bệnh nhân. 

MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

SVVN - Nguyễn Thị Thu An(2000) sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nho Quan-Ninh Bình, nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính... và quê hương của các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Chèo, xẩm … Từ bé, An đã được nghe những giai điệu dân gian mộc mạc qua những lời ru, câu hò, vè, hay những làn điệu chèo của ông bà, bố mẹ. An đã có niềm đam mê ca hát từ đó.
Vượt qua mặc cảm để thực hiện đam mê

Vượt qua mặc cảm để thực hiện đam mê

SVVN - Bùi Trà My (2001) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, hiện là sinh viên năm 3 của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trà My đã luôn khát khao được trở thành một MC, BTV truyền hình để có thể được mở mang nhiều hơn, góp tiếng nói của mình đến các vùng miền trên đất nước, giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn.    
Từ 'chàng shipper quán nước' đến thủ khoa khối C00 tỉnh Bình Thuận

Từ 'chàng shipper quán nước' đến thủ khoa khối C00 tỉnh Bình Thuận

SVVN - Từng muốn gác lại ước mơ vì thiếu 0,5 điểm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT QG 2020. Đạt chọn lấy một công việc tại quán nước nhỏ trong thành phố để mưu sinh. Nhưng nhờ sự nỗ lực và cố gắng không ngừng nghỉ, Đạt đã có số điểm đáng mơ ước trong kỳ thi THPT QG 2021 và trở thành thủ khoa khối C00 của tỉnh Bình Thuận.
'Work from home' cùng sinh viên giữa thời COVID-19

'Work from home' cùng sinh viên giữa thời COVID-19

SVVN - Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, làm việc tại nhà hay “work from home” là một hoạt động lý tưởng dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là đối với các bạn sinh viên. Không còn bỡ ngỡ như khi dịch mới bắt đầu năm 2020, các bạn sinh viên đã có cho mình những phương pháp học tập và làm việc hiệu quả tại nhà.
Nữ sinh người Huế chọn ngành học Du lịch vì muốn khám phá những điều mới lạ

Nữ sinh người Huế chọn ngành học Du lịch vì muốn khám phá những điều mới lạ

SVVN - Trần Hà Anh Thư, 21 tuổi, là sinh viên năm 4 chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch Lữ hành, trường Đại học Văn Lang. Sinh ra ở Huế, Anh Thư chọn học ngành Du lịch vì có cơ hội đi nhiều nơi, được trải nghiệm nhiều điều, khám phá những thứ mới lạ, rèn luyện nhiều kỹ năng khác trong cuộc sống.