Từ khi còn học cấp 2 mình đã rất thích được ngắm nhìn các anh chị tập võ trong khuôn viên của Trung tâm Văn hoá, sau đó tưởng tượng mình cũng là thành viên của đội được tập luyện và cháy hết mình vì đam mê. Mình đã ngỏ ý với bố mẹ rất nhiều lần nhưng với quan điểm con gái không cần phải học võ, mẹ khuyên mình nên tập trung vào học văn hóa hơn là đi học võ.
Cũng may mắn là vẫn còn bố ủng hộ nên mọi việc có suôn sẻ hơn một chút vì đã có người tài trợ cho niềm đam mê nhỏ bé của mình lúc ấy, có lẽ sự yêu thích thể thao của mình là được thừa hưởng từ bố. Mặc dù thể lực hơi yếu, và còn gặp nhiều khó khăn trong luyện tập nhưng mình cũng đều cố gắng vượt qua nó.
Với phương châm: “Đời võ sĩ lấy đâu ra mộng đẹp, trên sàn đấu thu hẹp tình thương”, mình đã tập luyện không ngừng. Mỗi năm đều tham gia tập luyện và thi đấu đều đặn, cũng có một chút thành tích để tự bản thân tự hào. Nhưng mình không vì thế mà buông lỏng tinh thần tập luyện.
Nhiều lần thấy đi tập về muộn quá nên bị mẹ cấm nhưng mình vẫn không từ bỏ, cứ trốn đi tập rồi riết mẹ cũng kệ luôn. Nhiều lần tập đến chân tay đều bầm tím còn luôn phải dấu mẹ, mình nhớ có một lần năm 2 đại học mình bị tím mắt không dám về nhà nên phải nói dối mẹ là bận học nên không về nhà được. Có rất nhiều lần mình đi thi đấu chui không cho mẹ biết, đến lúc chuẩn bị lên sàn thi đấu, bố mẹ mới biết nhưng lúc ấy mình bất chấp theo đuổi đến cùng.
Cuối cùng thì cũng đã nhiều năm trôi qua, niềm đam mê ấy vẫn bên cạnh mình, cứ âm ỉ cứ cháy mãi không bao giờ tắt. Bây giờ đã là cô sinh viên năm cuối đại học khoa Quốc tế nhưng mình vẫn tập luyện và theo đuổi nó. Mặc dù không bước chân theo con đường chuyên nghiệp, nhưng mình vẫn muốn duy trì, vẫn muốn trung thành mãi với nó.
Họ và tên: Nguyễn Hương Hạnh
Lớp: IBK6
Ngành: Kinh doanh Quốc tế
Khoa: Khoa Quốc tế
Trường: ĐH Thái Nguyên
Ngày tháng năm sinh: 10/09/1998
Quê quán: Thái Nguyên
Sở thích: Taekwondo, đọc sách, du lịch
Năng khiếu: Thể thao
Sở trường: Taekwondo