Phương Hiền là sinh viên chuyên ngành Báo chí trường Nhân văn. |
Ngay từ khi mình còn là một cô học sinh, tất cả mọi người bao gồm cả bạn bè và thầy cô giáo đều luôn thích thú nói với mình rằng: “Tính cách của Hiền thể hiện ra ngay từ trong tên gọi”. Có lẽ với những ai đã từng tiếp xúc với mình, dù là lần đầu tiên cũng đều sẽ có một ấn tượng chung về tính cách của mình, đó là “hiền”. Dù phần tính cách ấy không thể nào bộc lộ hết mọi khía cạnh trong con người mình, nhưng đi cùng với tính cách hiền lành đó, sự rụt rè, nhút nhát và thiếu tự tin đã từng lấy đi của mình rất nhiều cơ hội được thể hiện bản thân và toả sáng.
Khi còn nhỏ, cũng vì nhận thấy sự rụt rè đó nên bố mẹ luôn khuyến khích mình giữ các chức vụ cán bộ trong lớp, tích cực tham gia các hoạt động tập thể, văn nghệ. Dù nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ bạn bè, thầy cô và gia đình, song mình luôn cảm thấy lo lắng khi phải đứng trước một tập thể hay một đám đông để bày tỏ suy nghĩ, ý kiến cá nhân. Ở những lớp học thêm, mình luôn cố gắng đi sớm hơn các bạn hoặc chọn ngồi ở một góc khuất để không phải tiếp xúc với bất cứ ai. Mình ngại giao tiếp, ngại thể hiện bản thân và ngại hành động, điều đó khiến cho những mối quan hệ xung quanh mình chỉ gói gọn trong một vòng tròn nhỏ hẹp với vài người bạn.
“Tính cách của Hiền thể hiện ra ngay từ trong tên gọi”. |
Lớn hơn một chút, vào khoảng thời gian mình học lớp 10, trường THPT nơi mình theo học tổ chức một cuộc thi cắm hoa để chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Mỗi lớp đều phải cử một đại diện tham gia cắm hoa và thuyết trình về tác phẩm ấy. Cô chủ nhiệm và cả lớp lúc đó đã vô cùng tin tưởng và giao cho mình trọng trách sẽ thuyết trình sản phẩm của lớp. Mình vẫn nhớ rõ vào ngày dự thi, mình là đại diện gần cuối đứng lên thuyết trình. Dù đã có nhiều thời gian để lên dây cót tinh thần và gần như đã thuộc lòng nội dung mà mình và cả nhóm đã chuẩn bị, thế nhưng khi đứng giữa sân trường, trước hàng trăm ánh mắt đang đổ dồn về phía mình, nỗi sợ ấy một lần nữa lại xuất hiện khiến cho mình không thể nào hoàn thành tốt phần thi và đem về kết quả cao cho lớp.
Sau rất nhiều lần mình luôn để sự nhút nhát, rụt rè cản trở cơ hội được phát triển bản thân, mình cảm thấy vô cùng thất vọng và hoài nghi về năng lực của chính mình. Cũng chính vì sự thiếu tự tin ấy mà mình luôn so sánh bản thân với tất cả những người mà mình cảm thấy ngưỡng mộ. Đã từng không ít lần mình tự dằn vặt bản thân vì những bất cẩn mà mình gây ra và dần trở nên cầu toàn, khắt khe với bản thân mình hơn. Mình luôn tự nhủ rằng năng lực của bản thân còn hạn hẹp, mình chưa đủ giỏi, chưa xứng đáng để có được những mục tiêu mà mình mong muốn. Suốt ngần ấy thời gian, mình mắc kẹt trong lối mòn tư duy đó và tin rằng bản thân chỉ cảm thấy thật sự an toàn với cuộc sống hiện tại, ngại thay đổi.
Hiền chia sẻ, cô bạn từng hoài nghi về năng lực của mình do quá nhút nhát. |
Thế rồi những năm tháng cuối cùng của đời học sinh trôi qua vô cùng tẻ nhạt, mình chẳng hề có được bất kỳ thành tựu gì trong khi bạn bè xung quanh mình đã đạt được những thành tích vô cùng đáng nể và dần có được kế hoạch của riêng mình. Cho tới một ngày, khi bản thân mình cũng phải chán ngấy sự yên bình do chính mình tạo ra, mình mới lật đật bắt đầu tìm hiểu điều gì mới thật sự là đích đến cuối cùng mình mong muốn. Tại thời điểm đó, việc mình quyết định đăng ký xét tuyển vào ngành Báo chí là một nước đi vô cùng táo bạo.
Mình hiểu rằng ngành Báo chí, Truyền thông là một trong những ngành học đòi hỏi sự năng động, nhạy bén, tư duy sáng tạo và yếu tố quan trọng nhất đó là sự tự tin. Để trở thành một sinh viên ngành Báo chí có rất nhiều yếu tố quyết định nhưng hơn hết, sự tự tin luôn được đặt lên hàng đầu. Mình lựa chọn ngành học này một phần vì sở thích nhưng đích đến to lớn hơn đó là mong muốn được cải thiện phần tính cách rụt rè, nhút nhát trước đây.
Và sau một năm, mình đã dần khắc phục được nhược điểm đó. Mình ngạc nhiên trước những thay đổi mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Cô bé nhút nhát năm nào giờ đây đã trở thành sinh viên ngành Báo chí, được theo đuổi ước mơ quan tâm đến những vấn đề xã hội. Mình không còn hứng thú với cuộc sống một mình, không chấp nhận và mặc định bản thân yếu kém. Mình như bước ra khỏi chiếc vỏ ốc mà mình đã ẩn náu trong suốt thời gian qua, mở lòng đón nhận những điều mới mẻ. Tại Nhân văn, mình đã chủ động làm quen và được tiếp xúc với rất nhiều bạn trẻ tài năng có chung một niềm đam mê với lĩnh vực này để cùng nhau chia sẻ và học hỏi. Mình không ngần ngại thử sức bản thân với những công việc liên quan đến ngành học. Trong vòng một năm, mình may mắn được trở thành cộng tác viên của Trung tâm Nghiệp vụ Báo chí và Truyền thông trực thuộc ngôi trường mình đang theo học. Mình có cơ hội được làm cộng tác viên truyền thông cho một bệnh viện. Mỗi ngày mình lại được tiếp cận gần hơn với ngành học và hiểu rõ những khó khăn mình sẽ phải đối mặt, nhưng điều khác biệt là mình không còn là Phương Hiền của những năm về trước, luôn lo lắng, sợ hãi khi đứng trước một thử thách nào đó. Thay vì vậy, mình dần học được cách lắng nghe cảm xúc nhiều hơn và tin tưởng vào năng lực của chính mình, tin vào những kinh nghiệm mình có được và sẵn sàng học hỏi.
Cô nàng đã phá vỡ vỏ bọc tự ti để hướng đến phiên bản tốt nhất của chính mình. |
Trong hành trình tìm lại sự tự tin đó, mình đã phải “đánh đổi” rất nhiều thứ. Mình đánh đổi sự nhút nhát, e dè của bản thân trước kia để trở thành một cô gái năng động hơn, tích cực hơn, phá vỡ vỏ bọc của sự tự ti. Những giới hạn được vạch ra trước kia mình sẵn sàng gỡ bỏ để tìm được phiên bản tốt nhất mà mình muốn hướng tới. Quả thực việc phá bỏ những giới hạn của bản thân đã đem lại cho mình rất nhiều cơ hội mà có lẽ mình sẽ mãi mãi thụt lùi bởi sự thiếu tự tin đó nếu như không dũng cảm thay đổi. Mình tin rằng chính nhờ có những trải nghiệm đó mà mình đã có thể tìm lại bản thân sau một quãng thời gian dài ngủ quên.