Kể từ khi gặp nhau vào ngày 3 tháng 9 năm 2017, chúng ta đã trải qua hai năm và 210 ngày yêu, và con đường phía trước vẫn còn rất dài. Từ bây giờ, em hãy bảo vệ người khác, và hãy để anh bảo vệ vệ, hãy lấy anh! " Vào tối ngày 31 tháng 3, Dương Lê (Yang Li), một y tá huyện Cổ Lận, thành phố Lư Châu, tỉnh Tứ Xuyên tới viện trợ Hồ Bắc đã trở về Lư Châu sau 14 ngày cách ly và nghỉ ngơi. Trong ngôi nhà mới được hai người chuẩn bị cho đám cưới, vị hôn phu của Dương Lê, Viên Kiêu (Yuan Xiao), đang cầm hoa và nhẫn, trước mặt bao người thân và bạn bè, quỳ xuống cầu hôn cô.
"Em đồng ý!" Nhận lấy bó hoa, chìa tay đeo nhẫn, hai người đã không thấy nhau 52 ngày ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc tràn ngập trên khuôn mặt họ.
"Bệnh viện cần triển khai hỗ trợ Vũ Hán, em có thể đi không?" "Vâng, em sẽ có mặt ngay bây giờ!" Vào lúc hơn hai giờ sáng ngày 9 tháng 2, Dương Lê, một y tá tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Quốc huyện Cổ Lận, đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện khi vừa mới rời khỏi ca đêm. Cô đang nằm nghỉ ngơi khi đó và dường như không suy nghĩ nhiều, phản xạ rất nhanh chọn con đường “ngược bão”.
"Tôi đã ủng hộ cô ấy khi cô ấy viết thư thỉnh chiến, nhưng tôi thực sự lo lắng về việc người yêu ra tiền tuyến." Đã quá muộn để thông báo cho người thân và bạn bè, chỉ có vị hôn phu Viên Kiêu chở cô bằng xe máy tới điểm hẹn. Viên Kiêu nói với các phóng viên rằng trong lòng anh, Dương Lê là một cô gái nhỏ nhắn và xinh đẹp. Nhưng nhìn cô kiên quyết "ngược bão", vất vả nơi tiền tuyến, lòng anh cảm thấy rất đau khổ, anh chỉ có thể chọn cách hỗ trợ cô một cách im lặng.
Dương Lê sinh năm 1992, và Viên Kiêu, một nhân viên Cục Thuế quận Cổ Lận hơn cô hai tuổi đã yêu nhau hơn hai năm. Do công việc bận rộn, hai người vốn đã lên kế hoạch kết hôn, cuối cùng lại chọn đính hôn vào ngày 30/1. Tuy nhiên, sau đó do dịch bệnh bùng phát, bữa tiệc đính hôn vui nhộn đã biến thành một lời chào từ xa trên điện thoại. Hai người ban đầu dự định nhận chứng chỉ kết hôn vào ngày 2 tháng 2 đặc biệt, nhưng họ không còn cách nào khác ngoài việc bỏ đi mong muốn đó.
Vào lúc 5 giờ sáng, sau khi tập kết, Dương Lê đã sớm đến Vũ Hán với đội hỗ trợ y tế thứ ba của Lư Châu. Trong thời gian viện trợ cho Vũ Hãn, để giảm khả năng lây nhiễm và tạo điều kiện cho việc mặc quần áo bảo hộ nhanh gọn dễ dàng, Dương Lê đã chủ động xuống tóc. Là người "cuối cùng" biết điều này, Viên Kiêu cảm thấy có chút buồn và trách móc. Tuy nhiên, vào những ngày riêng biệt, miễn là có cơ hội, hai người sẽ nói chuyện động viên khích lệ nhau bằng video call.
Vào chiều ngày 17 tháng 3, sau hơn 30 ngày chiến đấu, Dương Lê trở về Tứ Xuyên để cách ly và nghỉ ngơi cùng đồng đội. Trong thời gian này, Dương Lê đã nói đùa với Viên Kiêu rằng hi vọng vị hôn hu “trai thẳng” không giỏi bày tỏ cảm xúc có thể cầu hôn cô.
Sau khi nghe điều đó, Viên Kiêu, một người đàn ông sống hướng nội, đã nhờ đồng nghiệp bạn bè giúp đỡ chuẩn bị cho một lời cầu hôn tuyệt vời. "Cả đời này lại đúng lúc này tôi đã không thể tự bố trí được việc quan trọng này, cảm thấy có chút tiếc nuối.” Ngày 30 tháng 3, đêm trước khi đội y tế trở về Lư Châu, anh đang làm công tác xóa đói giảm nghèo ở các thị trấn và làng mạc, không thể dành thời gian để quay về Cổ Lận để sắp xếp một lễ cầu hôn. Người yêu yêu sắp trở về, Viên Kiêu cảm thấy rất phấn khích, thức suốt đêm. Cho đến 6 giờ chiều ngày 31 tháng 3, cuối cùng anh cũng về đến nhà được nửa tiếng trước khi Dương Lê trở về nhà.
"Hôm nay là ngày chiến thắng khải hoàn của cô ấy. Đó là một ngày rất ý nghĩa đối với chúng tôi, vì vậy tôi muốn cầu hôn cô ấy hôm nay để làm cho ngày hôm nay có ý nghĩa hơn!" Lời cầu hôn thành công, khuôn mặt của Viên Kiêu tràn đầy nụ cười. Anh nói rằng đợi Dương Lê nghỉ ngơi xong hai người sẽ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn. Họ hẹn nhau tới mùa xuân năm sau, khi hoa nở ở ĐH Vũ Hán, hai người sẽ cùng nhau tới Vũ Hán. Anh muốn xem nơi mà cô cũng như các thiên sứ áo trắng khác đã chiến đấu kiên cường chống dịch.