Tez tên thật là Nguyễn Đình Dương, sinh ngày 29/6/2001 tại Hà Nội. Hiện nay, Tez đang học song song 2 ngành Công nghệ thông tin tại trường Đại học Điện lực và Bách khoa Aptech. Nghệ danh Tez là do bạn bè anh luôn thấy anh mặc áo Hoodie, họ trêu anh lúc nào cũng thấy anh mặc áo ấm khiến họ cảm thấy “RÉT RÉT”, để đánh dấu điểm đặc biệt đó, bạn bè gọi anh là Tez. Ngoài ra, Tez, đọc giống Test còn mang ý nghĩa là bài kiểm tra.
Hành trình Tez trở thành rapper thật sự rất khó khăn, gian khổ. Anh yêu thích Rap từ năm lớp 9, ở trong giai đoạn Rap chưa được nổi bật tại Việt Nam. Trong thời điểm đó, Rap Việt gần như là bộ môn nghệ thuật rất ít người theo đuổi và còn bị nhiều người chỉ trích là không văn minh (nhất là Battle Rap, Diss Rap). Chính vì vậy Tez khi chơi Rap bị nhiều người soi mói và cho là hư hỏng, phá phách. Hơn nữa, bộ môn nghệ thuật này gần như chưa thể tiếp cận được với bố mẹ Tez, Tez đành phải giấu bố mẹ để theo đuổi Rap một cách “thầm lặng”.
Bài hát rap đầu tiên là Tez sáng tác đó là bài hát 16/11, kể về câu chuyện Tez thất tình vào ngày 16/11. Bài hát đầu tiên này vẫn chưa được công chiếu và hiện giờ vẫn chỉ tồn tại trong trang giấy xưa cũ. Tez đã từng rất muốn đưa bài hát của mình ra với công chúng nhưng vì chưa đủ kinh phí nên bài hát đó vẫn bị bỏ dở.
Bao nhiêu áp lực xảy ra đối với Tez khi Tez trong độ tuổi mới lớn như bị phán xét là trẻ con khi bất chấp theo đuổi Rap, bất đồng quan điểm với gia đình, không có tiền để làm nhạc, không được ủng hộ để theo đuổi đam mê, Tez đã rơi vào trạng thái trầm cảm ở tuổi dậy thì. Giống như nhiều bạn trẻ khác khi phải chịu nhiều áp lực của cuộc sống thì họ rất cần có người bên cạnh để giải bày tâm sự. Không ai thấu hiểu, không ai giúp đỡ Tez gần như cô độc trong thế giới xung quanh.
Lúc này Tez rất cần có gia đình ở bên cạnh thì anh lại phải chịu một cú sốc tâm lý nữa đó là “bố mẹ ly dị”. Tez chịu cảnh thiếu thốn tình cảm gia đình nhưng nhờ hoàn cảnh đó, Tez trở nên độc lập, mạnh mẽ hơn để cậu tự tin đứng lên sau những vấp ngã. Bên ngoài, Tez là cậu bé hay cười nói và có rất nhiều bạn bè nhưng trong một khoảnh khắc nào đó sâu thẳm thâm tâm cậu vẫn cảm thấy cô đơn. Tez đã từng “suýt” sa ngã, nhưng rồi cậu kiềm chế được sự nổi loạn của bản thân, cậu biết bản thân cậu cần làm gì, để rồi Tez trưởng thành hơn, cố gắng hơn, và cậu biết rằng: “Không có áp lực thì không có kim cương”, và Tez đã không chìm đắm trong “sự u sầu” mà đã đứng dậy và tiếp tục chạy tới đam mê.
Cho đến năm 2020 tài năng của Tez mới thật sự bùng nổ và được mọi người thấu hiểu thông qua chương trình “Rap Việt”. Tez mở ra cho mình được nhiều cơ hội, anh trưởng thành hơn qua các vòng thi và chứng minh được bản thân anh là một rapper có cá tính âm nhạc nổi bật. Ở vòng một, Tez chinh phục khán giả Rap Việt bằng bài hát về tình yêu vui nhộn “Quá Lâu”, sau đó sang vòng 2 anh bùng nổ và lấy đi cảm xúc của nhiều khán giả với bài “Chạy”, tiếp tục sang vòng 3, thì Tez kết hợp các yếu tố vui, buồn, truyền động lực đan xen hi vọng với bài hát “Mình đồng da sắt” để bài hát có lúc thăng, có lúc trầm tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem. Điều này như minh chứng, Tez thật sự là một chàng Rapper trẻ tuổi và có tài năng, luôn biến hóa mình, luôn tìm được sự mới mẻ, thú vị trong âm nhạc.
Cũng như trong bài hát “Chạy” từng câu, từng chữ trong bài hát chính là tâm sự nội tâm sâu sắc của Tez. Tez bề ngoài hay cười là thế, vui vẻ là thế nhưng thật sự nội tâm của anh chất chứa rất nhiều nỗi buồn mà không phải ai cũng thấu hiểu. Cảm xúc của Tez như vỡ òa trong vòng ba của cuộc thi Rap Việt, Tez như được chứng minh năng lực Rap của bản thân, cậu được thấu hiểu, đồng cảm hơn và Tez hoàn toàn xứng đáng khi được ban giám khảo và khán giả đánh giá công nhận.
Tez viết trong bài “Chạy”:
"Trước mặt là Tez với vết sẹo lớn trong tim
Cùng đôi bàn chân giờ đã đau mỏi
Cố liên tục chạy sau những cú ngã
Không thể vực dậy trong đầu là những câu hỏi
Sau nó chưa thấy nơi bình yên đắm say trọn đời?
Phải chăng không cần đến HUẤN LUYỆN để có thể trải qua đắng cay ngọt bùi
Nó ước mơ khán giả hô vang tên nó
Khi đứng trên sân khấu nhịp beat văng vẳng bên tai
Song ước mơ kia càng thêm khó
Rồi nó lại đâm cáu đám đông là căng thẳng trên vai
Họ phán xét ta trong từng lời ca
Những kẻ đáng ghét chẳng biết gì về đời ta
Rồi bản thân ta cũng từng thật đáng chết
Khi trách mẹ bỏ đứa con này và rời xa
Bản thân ta đã sống quá tốt, nên luôn để cho họ lừa
Môi trường toàn người giả tạo khiến ta lẫn lộn như SỌ DỪA
Tất cả những lời nói ghen ghét mà ta nhận được từ những cái miệng xoen xoét cũng chỉ bởi một lý do đơn giản là bản thân họ thua
Họ coi ta là cuốn sách nhưng chỉ nhìn vào trang bìa
Chứ không đọc ở bên trong làm ta thấy lạnh da
Thế giới này dù đất chật người đông nhưng điều đó không có nghĩa là họ sẽ ở cạnh ta cho nên ta lại CHẠY."