Sô cô la tình yêu

Sô cô la tình yêu
TP - Lịch sử Thiên chúa giáo có tới ít nhất là ba ông thánh Valentine, và hình như đều tử vì đạo vào một ngày 14 tháng 2 nào đó. Mà có đúng thế không nhỉ? Chúng ta liệu có nhớ chính xác ngày mình hôn cái hôn đầu tiên, nói lời yêu đầu tiên. Nữa là chuyện xảy ra hơn ngàn năm trước.

> Hôn nhau

Thôi thì cứ cho là có ít nhất một ông - cái ông đã bí mật tổ chức và làm phép thánh cho các hôn lễ của binh lính La Mã - đã tử đạo vào đúng ngày mà cả mấy trăm năm sau, tới tận thế kỷ 14, thay vì gợi nhớ sự chết chóc và những ràng buộc hôn nhân chính thống, bỗng mang một màu sắc mới.

Người châu Âu trung cổ tin là chim chóc tìm bạn tình vào ngày 14 tháng 2, và chẳng biết vì cớ gì họ lại liên tưởng tới Thánh Valentine cùng ngày chết của ông, để bắt đầu coi ngày này là ngày Tình yêu.

Có khi ngày ấy được sinh ra vì dân buôn kẹo và hoa từ thời đó đã muốn kiếm bộn, trên lưng những người thèm muốn tình yêu hơn tiền bạc. Dân buôn thường đánh hơi được số đông muốn gì. Quanh quẩn cũng chỉ từng đó chuyện: Làm sao bày tỏ được tình yêu?

Thằng bạn thời sinh viên, một hôm lôi người yêu ra ga tàu điện ngầm bảo: “Em có tin anh yêu em đến độ nếu em bảo anh nhảy xuống đường ray này, anh sẽ nhảy ngay”. Cô kia khúc khích: “Thì anh nhảy đi”.

Yêu đã khó, bày tỏ và nuôi nấng tình yêu còn khó hơn.

Bao nhiêu thế kỷ rồi, vẫn từng ấy thứ: Kẹo, thiệp và hoa.

Cô bạn gái đưa em nếm một mẩu sô cô la tươi nhãn hiệu Royce của Nhật vào ngày cuối cùng em nhận được tin nhắn của anh. Mình không gặp nhau từ ngày ấy.

Royce có sức hấp dẫn đặc biệt. Vị ngọt đắng của bột ca cao tan dần trong lưỡi, làm cho bất cứ ai một lần ăn thử cũng lập tức mê mệt. Có một ngoại lệ là em đây, em không thể thích Royce vì em không thích cái ngày đầu tiên biết đến nó, khi mình xa nhau.

Nhưng sắp tới Valentine rồi, bạn bè giục giã quá, nên em vẫn lọ mọ lần tới căn tiệm nhỏ gần cửa số 33 trong phi trường Narita, để mua một túi nặng, toàn Royce để gửi cho mấy người bạn bên Mỹ. Bên Mỹ người ta rất coi trọng ngày Valentine, làm như không có nó thì người Mỹ không thể yêu được ấy.

Em không ăn một miếng nào.

Về tới Sài Gòn, em mới biết là không thể gửi sô cô la sang Mỹ bằng đường bưu điện, thủ tục kiểm định phức tạp quá. Nên phải cho bạn bè ở đây. Cho không hết thì ăn cho đỡ phí. Cắn một miếng thôi em bỗng nhận ra sức mạnh thần kỳ của viên sô cô la tươi bé tí.

Ai đó nói rằng tình yêu giống như sô cô la tươi. Khi nó mới mẻ, nó thật là tuyệt vời. Khi nó không còn mới nữa, thì có nó vẫn tốt hơn không.

Em không muốn ghét Royce nữa, và em không muốn đánh mất kỷ niệm của một thời gắn bó. Nên nếu mà được ăn sô cô la vào ngày hôm nay, hay bất cứ ngày nào khác, em sẽ ăn vui vẻ. Nhưng em biết người ta không cần phải ăn sô cô la (chắc phần lớn dân mình, và dân nhiều nước khác đâu có biết sô cô la là gì), để tin rằng tình yêu tồn tại.

Người ta cũng không cần phải bay qua Nhật, không cần được nhờ vả mua Royce, để thấy rằng làm được điều gì đó cho tình yêu sẽ khiến lòng mình ấm áp.

Không cần nhờ đến các nhà khảo cổ gần đây mới khai quật thành công để chứng minh là có thánh Valentine thật, mình mới biết rằng tình yêu là có thật trên đời.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG