Huyến bắt đầu tham gia CLB Sinh viên Vận động hiến máu tình nguyện từ năm thứ nhất đại học. Thậm chí, trước khi trở thành một tình nguyện viên, Huyến đã có tới 9 năm kinh nghiệm hoạt động công tác Đoàn và thanh thiếu nhi tại địa phương. Và tới nay, chàng trai này đã trở thành Phó Chủ tịch Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội.
Huyến chia sẻ: “Các hoạt động tập thể giúp mình có nhiều trải nghiệm và học được nhiều kỹ năng hơn. Mình cũng rất mong muốn được giúp đỡ cho người bệnh cần máu. Những kinh nghiệm khi làm công tác Đoàn đã hỗ trợ mình rất nhiều khi trở thành tình nguyện viên. Đối với mình, đó là những trải nghiệm vô cùng đáng quý".
Theo Huyến, việc vận động người dân tham gia hiến máu là công việc có ý nghĩa nhưng cũng không ít khó khăn: “Vận động hiến máu là công việc đòi hỏi sự kiên trì, bền bỉ, cường độ hoạt động liên tục, do nhu cầu máu lúc nào cũng có, đặc biệt vào các dịp thiếu máu và dịch bệnh. Nhưng dù vậy, mình thấy rất vui và tự hào khi có thể giúp đỡ nhiều người bệnh và hướng dẫn, chia sẻ cho hàng nghìn tình nguyện viên trong 5 năm qua”.
Ngoài Huyến, chàng trai 20 tuổi Ngô Quang Hiếu cũng là một tấm gương trong số hàng nghìn tình nguyện viên của Hội Thanh niên Vận động hiến máu Hà Nội. Hiếu đã nhiều lần vận động chính người thân, họ hàng của mình tham gia hiến máu. Hiếu cho biết, khi mới vào đại học, cậu đã chọn gia nhập CLB Sinh viên Vận động hiến máu tình nguyện, giữa hàng chục hoạt động thú vị khác ở trường.
“Ngay ngày đầu nhập học, mình đã gặp các anh chị tình nguyện viên 'nhà Máu' đang tuyển thành viên. Mình bị ấn tượng bởi sự nhiệt tình và năng lượng tích cực mà các anh chị mang lại. Đến nay, đã gần hai năm gắn bó với Hội, công việc tuyên truyền vận động hiến máu với mình vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm”, Hiếu chia sẻ.
Vào năm thứ hai đại học, dịch COVID-19 lan rộng khiến Hiếu và bạn bè không thể đến trường. Song thay vì về quê, chàng sinh viên 20 tuổi đã chọn ở lại Hà Nội, cùng các bạn tình nguyện viên tổ chức các điểm hiến máu, hỗ trợ người hiến máu giữa những ngày dịch bệnh căng thẳng nhất. Đỉnh điểm là có thời gian hơn 3 tháng Hiếu không thể về nhà.
Gia đình chính là điểm tựa, nguồn động viên cho Hiếu có thể yên tâm hoạt động tình nguyện. Hiếu nói thêm: “Là con trai nên bố mẹ muốn rèn cho mình tính tự lập, tự quyết định công việc của mình. Bố mẹ cũng rất thích giúp đỡ mọi người xung quanh nên khi nghe mình nói chuyện về công việc vận động hiến máu thì bố mẹ cũng dần dần thích hiến máu và còn tham gia nhiệt tình. Tinh thần hiến máu cứu người còn lan truyền đến nhiều người trong gia đình, nhớ có lần mình đưa bố mẹ ra Hà Nội hiến máu tại chương trình 'Sắc màu Hành trình Đỏ', các cô chú ở nhà cứ trách bố mẹ là đi mà không rủ mọi người".
Dù tuổi đời còn rất trẻ, Hiếu đã có những suy nghĩ chín chắn về ý nghĩa của hoạt động tình nguyện. Sự vô tư và phóng khoáng của cậu đã gây ấn tượng sâu sắc với những người Hiếu gặp. “Không quan trọng sau này mình giàu có thế nào, tài giỏi ra sao, quan trọng là mình giúp được bao nhiêu người. Chỉ cần như vậy, cuộc sống sẽ không còn gì phải hối tiếc”, Hiếu cho biết.