Ký ức Sao

Á quân Tình Bolero 2019 Lily Chen: Đã từng hai bà cháu chỉ có một đôi dép mang chung

SVVN - Sau khi mẹ mất, tôi được nhận 400.000 đồng tiền trợ cấp trẻ mồ côi mỗi tháng. Tôi sống cùng bà trong căn nhà lá lụp xụp, mưa gió tạt vào không có chỗ ngủ. Hai bà cháu có một đôi dép nên mang chung. Cứ đi học, tôi lại mang dép còn khi về, tôi đưa bà đi...

Hoàn cảnh tôi éo le từ lúc mới sinh ra. Tuổi thơ, tôi sống cùng bà, để má đi làm kiếm tiền trang trải. Nhà nghèo, nên bà dù già yếu nhưng vẫn phải làm lụng để kiếm cái ăn nuôi đứa cháu côi cút. Chín  tuổi, tôi đã loắt choắt theo bà đi chợ, phụ bán bánh bèo. Buổi chiều, tôi theo đám bạn đi hái lá thuốc, bẻ ớt, lượm ve chai để phụ ngoại kiếm tiền.

 

Má bị suy thận mà nhà nghèo nên không có tiền đi khám. Đến khi cơ thể bị phù nề, má mới đi khám thì phát hiện thận không lọc được máu, dịch đã tràn ra đến ngoài. Má nằm viện 8 tháng thì bị trả về vì không còn tiền thuốc thang. Được ít lâu thì má mất. Nhà sui rụi, không còn nổi một đồng.

Á quân Tình Bolero 2019 Lily Chen mồ côi và  hai bà cháu chỉ có một đôi dép để dùng - ảnh 1 Tôi tự cô lập bản thân, sống khép kín. Tôi lấy kéo, cắt trọc tóc như con trai. 

 

Trong một năm, ông ngoại, rồi má cùng mất. Thời gian đó, tôi đang dậy thì nên cũng có những thay đổi bất thường về tâm sinh lý. Tôi mất cân bằng, không còn điểm tựa. Tôi tự cô lập bản thân, sống khép kín. Tôi lấy kéo, cắt trọc tóc như con trai. Nhiều lần, tôi nghĩ tới cái chết. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, nếu phải chết vì điều gì đó ngu xuẩn thì trước tiên, tôi phải làm được gì tốt đẹp cho ngoại. Vì ý nghĩ đó, tôi cứ ngã rồi đứng dậy vì hơn hết, tôi còn động lực để cố gắng.

 

Sau khi mẹ mất, tôi được nhận 400.000 đồng tiền trợ cấp trẻ mồ côi mỗi tháng. Tôi sống cùng bà  trong căn nhà lá lụp xụp, mưa gió tạt vào không có chỗ ngủ. Quần áo, gạo, chăn màn, tôi được các đoàn từ thiện cho. Cái chăn vá chằng chịt bằng nhiều miếng vải được sử dụng cả 5 - 6 năm trời. Hai bà cháu có một đôi dép nên mang chung. Cứ đi học, tôi lại mang dép còn khi về, tôi đưa bà  đi. 15 tuổi, tôi tạm nghỉ học để làm hồ sơ, đi làm tại xí nghiệp bánh tráng Trảng Bàng. Không đủ tuổi lao động, tôi phải lấy chứng minh nhân dân của dì, dán hình bản thân vào, rồi ép lại. Tôi chấp nhận làm sai quy định để có tiền, vì quá nghèo đói. Sức khỏe yếu, cứ hai tuần tôi lại lên cơn sốt một lần nên làm việc cũng buổi được buổi không.

Á quân Tình Bolero 2019 Lily Chen mồ côi và  hai bà cháu chỉ có một đôi dép để dùng - ảnh 2 Nhiều lần, tôi nghĩ tới cái chết. Tuy nhiên, khi bình tĩnh lại, tôi nghĩ, nếu phải chết vì điều gì đó ngu xuẩn thì trước tiên, tôi phải làm được gì tốt đẹp cho ngoại. Vì ý nghĩ đó, tôi cứ ngã rồi đứng dậy vì hơn hết, tôi còn động lực để cố gắng.

 

Mãi đến năm 16 tuổi, khi dì trả được hết nợ do ông ngoại để lại, tôi được quay trở lại đi học tiếp. Học hết thpt, tôi thi đậu đại học. Tuy nhiên, tiền học phí quá nhiều, không kham nổi nên tôi chuyển xuống học ngành Dược, hệ Cao đẳng ở trường ĐH Nguyễn Tất Thành. Để có kinh phí trang trải cuộc sống, mỗi buổi tối, tôi đi làm PG. Học được một thời gian, tôi quyết định bảo lưu vì không thể lo học phí. Thời gian sau đó, tôi kiếm sống bằng công việc kinh doanh mỹ phẩm. Khi lên Sài Gòn, tôi không những phải tự bươn chải cuộc sống mà còn đối mặt với vô vàn cạm bẫy. Tuy nhiên, tôi cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Vai Sáo trong Thất sơn tâm linh đến với tôi khi một người anh thấy tôi quá khổ mà giới thiệu cho êkíp và được chọn vai. Thời điểm ấy, tôi đang loay hoay tìm nhà trọ. Số tiền cátsê từ vai Sáo không cao nhưng giúp tôi được biết đến và có thêm nhiều lời mời hợp tác sau này.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Giải trí

Mới - Nóng

Khám phá