Vợ tôi không tên là Hương

SVVN - Thỉnh thoảng được mời đi nói chuyện về sách với sinh viên, tôi hay gặp câu hỏi liên quan đến những kỷ niệm vui về sách. Có hai kỷ niệm tôi hay kể.

Cuối những năm 1980 tiểu thuyết Thời Xa Vắng của nhà văn Lê Lựu được nhiều người chú ý vì những thông điệp thời cuộc mới mẻ so với những cuốn tiểu thuyết trước đó. Tôi đọc Thời Xa Vắng không phải vì tính thời sự của nó lúc bấy giờ mà vì đơn giản tôi thấy giá sách nhà tôi có thì tôi đọc thôi. Một cậu bé mới học lớp Tám (14 tuổi) mà đọc tiểu thuyết này thì rõ ràng là không phù hợp. Lúc đó tôi không thể hiểu hết những thông điệp thời cuộc trong cuốn tiểu thuyết, nhưng tôi vẫn cảm nhận được đây là một cuốn sách hay bởi cách xây dựng các tuyến nhân vật xoay quanh nhân vật chính Giang Minh Sài. Đặc biệt, tôi yêu thích nhân vật là người yêu đầu tiên của Giang Minh Sài tên Hương. Đoạn miêu tả hai nhân vật tình cảm với nhau ám ảnh tôi đến mức một thời gian dài sau đó tôi mặc nhiên coi những ai tên Hương đều có cơ thể “đẹp như Phật”. Thời điểm đó tôi đã nghĩ vợ mình phải tên là Hương. Nhất định là như thế. Nhưng đời không như là mơ, sau này vợ tôi không tên là Hương, tên đệm cũng không là Hương.

Vợ tôi là bạn học hồi hai đứa học chung hai năm sau đại học. Lúc tán tỉnh tôi hơi bị yếu thế vì rất nhiều lý do. Theo đuổi hàng năm trời không được, tôi vẫn không bỏ cuộc. Lúc vợ tôi được học bổng đi Pháp du học trước, tôi ngồi nghĩ mấy ngày không biết tặng quà gì để cô ấy ấn tượng về mình, để lúc nào cô ấy cũng nghĩ đến mình. Bí quá tôi phải nhờ cô bạn thân của cô ấy dẫn đi mua quà. Cô bạn bảo vợ tôi thích đọc sách và thích nước Ý lắm. Thế là đến hiệu sách tìm các sách về nước Ý. Thời điểm năm 2001 chưa có nhiều sách dịch như bây giờ, tìm mãi có cuốn “Cô gái thành Rome” (tác giả Alberto Moravia). “thành Rome” thì đích thị là Ý rồi. Chẳng kịp đọc xem cuốn sách cụ thể nói về cái gì, vội vàng gói thật đẹp đem tặng. Mãi sau này khi đã cưới nhau rồi vợ tôi mới hỏi tôi là có biết nội dung cuốn sách nói về cái gì không? Tôi thành thực bảo cuốn sách nói về nước Ý. Vợ tôi bảo đúng là cuốn sách nói về nước Ý, nhưng nhân vật chính lại là một cô gái làm nghề mại dâm… Câu chuyện tôi tặng sách “Cô gái thành Rome” cho bạn gái thỉnh thoảng vẫn được vợ tôi kể lại trong nhóm bạn thân và cũng là một ví dụ sinh động để nhắc cậu con trai 17 tuổi lưu ý nếu muốn tặng sách bạn gái. Nghĩ cũng ngượng thật, nhưng lại tự an ủi mình nếu không phải là “Cô gái thành Rome” mà là một cuốn sách khác về nước Ý thì chưa chắc chúng tôi đã thành đôi.

Thật đúng là có những cuốn sách thay đổi cuộc đời!

Cùng chuyên mục

Xem thêm Góc nhìn

Mới - Nóng

Khám phá