Chàng trai dân tộc Mường ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp
Chàng trai dân tộc Mường ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp

Chàng trai dân tộc Mường ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp

SVVN - Trần Quốc Hưng (Quốc Hưng), sinh năm 2000, cao 1m77, hiện đang là sinh viên năm 2 Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Hưng là người dân tộc Mường ở huyện miền núi Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình.

Sinh ra và lớn lên ở một huyện nhỏ thuộc vùng núi, gia đình rất khó khăn, nhưng không vì thế mà tôi từ bỏ được đam mê của mình. Ngay từ khi còn đang học trường THPT Tân Lạc, mỗi năm được nghỉ hè, tôi đều đi xin việc quanh nhà để làm thêm, kiếm thêm thu nhập cho gia đình, trang trải cuộc sống.

Từ nhỏ, tôi rất thích xem phim, tôi thấy các diễn viên đóng trong phim được sống trong các nhân vật khác nhau, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, những câu chuyện khác nhau và từ đó tôi rất thích và đam mê nghề diễn viên. Có thể nhiều người nghĩ làm sao một chàng trai dân tộc Mường ở miền núi lại có thể mong muốn trở thành diễn viên? Tôi đã nung nấu cho mình một ước mơ, khi học xong cấp 3 tôi đã tìm hiểu và quyết định thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Nhưng lúc đó gia đình tôi rất khó khăn, dường như bố mẹ không ủng hộ tôi theo nghề này. Lúc đó tôi cũng biết rằng gia đình mình khó khăn, nên đã tạm gác ước mơ của mình lại. Tôi xuống Hà Nội xin làm nhiều công việc khác nhau như, phục vụ bàn, bán quần áo, lễ tân khách sạn... chỉ mong rằng mình có thể có thu nhập và phụ giúp gia đình bớt khổ.

Sau một năm, tôi có tâm sự với mẹ mình rằng muốn một lần được theo đam mê của mình, lúc đó mẹ cũng thấy được sự quyết tâm và cố gắng của tôi nên mẹ cũng động viên ủng hộ, nhưng tôi không nói cho bố mình biết vì sợ bố sẽ phản đối. Tôi một thân một mình xuống Hà Nội không một người quen với số tiền tôi đã để dành được từ khi đi làm thêm, để ôn thi vào trường mà tôi hằng mong ước. Quả thật đây là một ngôi trường danh giá, là ước mơ của bao bạn trẻ như tôi. Khi tôi đi thi, tôi không thể tin vào mắt mình là ngành mà tôi thi có gần một nghìn thí sinh dự thi. Trải qua 2 vòng thi gặp rất nhiều các thử thách mà bạn giám khảo đưa ra, vượt qua rất nhiều thí sinh khác, thật may mắn sự cố gắng và quyết tâm của tôi đã được đền đáp, tôi đã trúng tuyển vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên kịch điện ảnh truyền hình. Lúc đó cảm xúc của tôi như vỡ oà, mọi thứ như được bước sang một trang mới. Khi có giấy báo trúng tuyển tôi có điện về cho mẹ mình, rằng mình đã đỗ đại học, lúc đó tôi mới dám nói cho bố, thật may mắn là bố tôi đã thấy được sự cố gắng của tôi trong suốt thời gian qua và ủng hộ.

Tôi còn nhớ như in hôm bố dẫn tôi xuống trường nhập học, cảm giác thật khó tả. Ở Thủ đô cái gì cũng đắt đỏ, phải tìm phòng trọ để ở cho kịp khai giảng, mọi thứ làm tôi choáng ngợp, nhưng dần dần tôi dặn lòng mình phải cố gắng lên, mình đã lựa chọn thì mình phải có trách nhiệm với nó.

Có những lúc nhớ gia đình phát khóc, vì tôi là một người rất dễ xúc động và mau rơi nước mắt, mỗi lần như vậy hoặc có chuyện gì buồn phiền thì tôi lại lựa chọn cách cố gắng học hành, làm việc chăm chỉ mỗi ngày để cuộc sống sau này tốt hơn.

Ngày đầu đến trường nhận lớp, không biết đây có phải là cái duyên không nữa, thật may mắn thầy chủ nhiệm của tôi trong 4 năm lại chính là NSND Hoàng Dũng. Ngoài đời, thầy rất thân thiện và hay trò chuyện chia sẻ những câu chuyện với sinh viên, không giống như trên phim mà tôi đã từng thầy. Có một lần thầy hỏi tôi quê ở đâu, tôi trả lời em ở Hoà Bình, thầy bảo có phải người dân tộc thiểu số không, tôi cười và bảo dạ vâng ạ. Từ đó thầy cứ trêu tôi là dân tộc.

Năm đầu tiên đi học, gia đình tôi khá vất vả để lo tiền ăn học cho tôi. Tôi đã quyết định đi làm thêm ngay từ năm đầu tiên: Nhặt bóng tennis, bưng bê ở quán cafe lương chỉ đc 16 - 18 nghìn/1 giờ làm việc, mức lương làm thêm này không đủ để sống và học tập ở Hà Nội. Sau đó tôi đã tìm được cho mình một công việc với mức lương ổn định đủ trang trải cuộc sống và học tập: Lễ tân cho một quán Bar ở phố Lý Thường Kiệt. Khi mới bắt đầu công việc tôi được các anh chị ở chỗ làm cầm tay chỉ việc rất nhiệt tình, mọi người rất tốt và rất quý tôi.

Mỗi ngày tôi chỉ ngủ đúng 5 tiếng, thời gian còn lại tôi đi học, tối bắt đầu công việc trong bar từ 9h tối đến 2h - 3h sáng mới kết thúc công việc, tôi biết rằng mình còn trẻ mình cần phải thật cố gắng và học hỏi những cái tốt cái hay cho bản thân mình trở nên hoàn thiện hơn. Làm ở đây tôi không chỉ kiếm tiền, mà còn học được cách giao tiếp, cách tạo nhiều mối quan hệ cho bản thân mình, và rất hữu ích cho những vai diễn của tôi sau này. Vì tôi có khả năng quan sát rất tốt, tôi luôn quan sát những người xung quanh mình để xem họ làm những công việc gì và làm như thế nào để sau này tôi có kinh nghiệm cho các vai diễn giống vậy. Đối với tôi cố gắng chưa bao giờ là đủ, còn trẻ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Cố gắng chưa chắc sẽ đạt được thành công to lớn, nhưng sự cố gắng không bao giờ là thừa trong quá trình tiến đến thành công. Tôi rất thích một câu nói: Hãy làm những gì bạn thích, hay yêu những gì bạn làm.

Chàng trai dân tộc mường vớI ước mơ trở thành diễn viên chuyên nghiệp - ảnh 4

Đối với tôi, gia đình là mục tiêu cũng như là nguồn động lực lớn nhất để tôi cố gắng học tập và làm việc để sau này có thể lo cho người thân và bản thân có một cuộc sống tốt hơn.

Sau này khi ra trường tôi muốn mình sẽ trở thành một diễn viên chuyên nghiệp được đứng trên sân khấu để diễn cho thỏa đam mê cháy bỏng của mình với nghệ thuật. Tôi muốn hoá thân mình vào nhiều nhân vật khác nhau, và được sống trong nhiều nhân vật để cảm nhận từng nhân vật, vì đơn giản tôi yêu nghề này và tôi thực sự nghiêm túc với nó.

Khi vào môi trường đại học, tôi rất vui khi được tham gia các hoạt động, học tập trong một môi trường năng động. Hiện tại tôi là thành viên trong đội Lễ tân trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. Được các anh chị, các bạn yêu mến giúp đỡ tôi thực sự biết ơn và học hỏi được rất nhiều điều. Đó là một may mắn khi tôi bước vào đại học.

Tôi mong rằng câu chuyện của mình chia sẻ có thể truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho xã hội, cho các bạn sinh viên như tôi, những bạn sắp vào đại học, và cả các em chuẩn bị bước vào cấp 3, các bạn nhỏ khác và rất cả mọi người rằng: Hãy cố gắng lên, không gì là không thể. Những điều tốt đẹp sẽ đến với những người biết chờ đợi, những điều tuyệt vời hơn sẽ đến với những người chịu bắt tay vào việc, không ngại gian khó, để biến chúng trở thành hiện thực.

Cùng chuyên mục

Xem thêm Gương mặt sinh viên
Quay lại