Con trai theo nghề múa
Con trai theo nghề múa

Con trai theo nghề múa

SVVN - Nguyễn Anh Tài (Nat) là sinh viên năm nhất Học viện Tài chính nhưng có niềm đam mê nghệ thuật, ấp ủ ước mơ trở thành diễn viên múa chuyên nghiệp, đang nỗ lực từng ngày để gia đình và bạn bè tin tưởng vào con đường mình đã chọn, để mọi người thay đổi định kiến về con trai theo nghề Múa.

Chẳng có con đường dẫn tới thành công nào mà không có những lần vấp ngã cả. Theo đuổi ước mơ làm diễn viên múa được mình nhen nhóm từ khi còn rất nhỏ. Nhưng không được như mong muốn, lối đi của mình luôn đầy chông gai, những khó khăn luôn tìm đến thách thức, bắt mình phải lựa chọn. Mình không được sự ủng hộ từ gia đình, có một lần hai mẹ con tâm sự với nhau, mẹ nói rằng:  “Cái nghề con chọn nó bạc lắm! Làm chẳng đủ ăn, cho dù có giỏi cũng chỉ là bông hoa nhỏ bé giữa một rừng hoa. Lên sân khấu cũng chỉ đứng sau người ta, mua vui cho đời....”.

Mình trăn trở nhiều lắm, nghĩ đến hoàn cảnh gia đình không được như người ta, lại chẳng được sự ủng hộ của mọi người, rồi tương lai sau này sẽ như thế nào? Hay là từ bỏ ước mơ đó đi, kiếm một cái nghề ổn định phụ giúp gia đình?... Nhưng làm  việc mà mình không yêu thích thì cuộc đời này tẻ nhạt đến chừng nào! Sau một thời gian khá lâu đắn đo suy nghĩ và nhận được sự ủng hộ của một nhà giáo mà mình rất kính trọng, mình đã có thêm động lực để bước đi trên con đường ấy. Mình đã lén gia đình đi học thêm múa, ngày ngày nỗ lực tập luyện để theo kịp bạn bè. Khoảng thời gian ấy mình không ngừng cố gắng, bên cạnh đó mình vẫn dành thời gian cho học văn hóa.  

Hướng mình tới một hình ảnh hoàn hảo trên sân khấu là điều không chỉ mình mà tất cả những ai theo nghề đều mong muốn. Đó là quá trình rèn luyện kéo dài và thực sự rất vất vả. Hơn hết mình còn là con trai, sự đau đớn còn tăng lên gấp bội. Ngày ngày sau khi học văn hóa, mình lại đến phòng tập. Có những lần ép dẻo khiến bản thân như bị giằng xé. Dựa tường hàng tiếng đồng hồ để lưng được thẳng, tập bẻ cong lưng, duỗi thẳng chân phải nhờ bạn bè ép... Nước mắt rơi trên sàn tập nhiều hơn cả mồ hôi, thậm chí phải đổ cả máu, rủi ro tai nạn là điều thường xuyên xảy ra. Có những hôm chật khớp, căng cơ khiến việc đi lại rất khó khăn. Nhiều khi cũng chán nản, thất vọng về bản thân vì không làm được như mình mong muốn... Nhưng không bao giờ mình nghĩ đến việc bỏ cuộc. “Hãy cố gắng lên Tài, mày hãy chứng minh cho mọi người thấy mày làm được điều đó!”- mình tự nhủ với chính bản thân mình như vậy mỗi khi vấp ngã.

Định kiến xã hội cũng là một thách thức với bản thân mình. Thấy mình đi múa, nhiều người đã nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm. Luôn bị chê là ẻo lả, mềm yếu, thậm chí là sự khinh miệt đầy ác cảm... Nhiều lúc tưởng như rơi vào trầm cảm, suy sụp. Nhưng đó chỉ là một bộ phận không lớn, vẫn còn bạn bè xung quanh ủng hộ mình. Nhiều khi đi biểu diễn ở trường, ở huyện, bước xuống cánh gà, mình nhận được những lời khen, tự nhiên mình lại có thêm động lực, suy nghĩ tích cực hơn. Tự an ủi bản thân, chắc gì người khác đã mạnh mẽ được như diễn viên múa.

Nguyễn Anh Tài - Con trai theo nghề múa - ảnh 3

Cứ nghĩ sẽ êm đẹp, nhưng khi quyết định thi vào trường Đại học Nghệ thuật Quân đội- ngôi trường mình luôn ao ước được học- thì trường không tuyển sinh nữa. Mình thuyết phục bố mẹ cho học Viện múa, rồi trường Đại học Sân khấu Điện ảnh nhưng đều thất bại. Lúc đó, mình cảm tưởng như cuộc đời mình chẳng còn chút ánh sáng nào, con đường phía trước như bị chặn lại, tất cả đều mù mịt... Mình suy nghĩ làm sao để bước đi tiếp đây? Mình nghĩ rằng: “Đường đi chẳng phải có sẵn mà do chính bản thân mở lối”, mình nghĩ đến việc chọn một trường nào đó không chuyên về nghệ thuật, theo học ở đó để phát triển tài năng bởi cái cây mọc ở nơi đất trống người ta sẽ dễ nhìn thấy, nhưng cũng là cái cây đó mọc ở trong rừng thì thật khó để kiếm tìm nó.

Học ở Học viện Tài chính cũng là để mai này mình có một công việc ổn định, chính nó sẽ nuôi sống đam mê nghệ thuật của mình. Thật may mắn khi được học tại đây, sau cuộc thi AOF’s Got Talent do Học viện tổ chức, chỉ đạt được giải Khuyến khích nhưng bù lại mình được mọi người biết đến hơn, rồi các anh chị theo nghề múa lâu năm tìm đến và giúp đỡ mình hoàn thiện. Nhiều khi thấy bản thân cũng may mắn khi được mọi người giúp đỡ, từ đó mình bắt đầu đi diễn nhiều hơn, quen nhiều đàn anh, đàn chị trong nghề hơn.

Không phải tới đấy mà mình hài lòng và dừng lại, mình vẫn học hỏi, rút ra nhiều bài học, gom nhặt kiến thức, kinh nghiệm sau những lần tập luyện cùng các anh chị. Mình luôn nhắc nhở bản thân phải thật cố gắng, để phát triển bản thân hoàn thiện nhất có thể. Chính niềm đam mê, lòng yêu nghề, yêu sân khấu giúp mình vượt qua những khó khăn, trở ngại. Niềm hạnh phúc lớn nhất là được đứng trên sân khấu, đứng trước nhiều người, bay lượn trong ánh đèn sân khấu với điệu nhạc du dương, những tiếng hò hét, những tràng vỗ tay của khán giả, mình lúc đó như mới được sống, được là chính mình. Từ đấy, mình bắt đầu nhận được lòng tin của mọi người, đặc biệt là gia đình. Mình cảm nhận được bố mẹ cũng tự hào, dần tin tưởng mình hơn khi thấy mình xuất hiện trên TV, xuất hiện trong những chương trình nghệ thuật...

Mình luôn quan niệm, hạnh phúc là khi biết sẻ chia! Đã và đang trải qua những khó khăn, những định kiến cũng như những rào cản trong cuộc sống, mình biết xung quanh mình có rất nhiều người như mình. Nhiều đứa em lớp dưới, bạn bè cùng trang lứa có cùng đam mê như mình, họ vẫn còn e ngại về bản thân, vẫn tự ti, sợ sệt trước những lời nhận xét của mọi người. Mình luôn chủ động tìm đến, giúp đỡ họ bằng hết khả năng của mình ,chỉ mong tạo cho họ một nghị lực nho nhỏ để có thể theo đuổi đam mê. Mình cũng mở một lớp dạy múa miễn phí cho mấy em nhỏ có đam mê tại nơi mình ở để tạo điều kiện cho những mầm non ấy hạnh phúc trong ước mơ còn rất trong trẻo của các em. Khi thấy các em suy nghĩ tích cực hơn, dám khẳng định bản thân mình trước người khác mình cũng vui lây. Những lúc như vậy, mình cảm thấy bản thân cũng thật có ích! Mọi người xung quanh hạnh phúc cũng khiến mình yêu đời hơn, tạo động lực để bản thân mình phát triển hơn nữa.

Hãy làm chủ chính cuộc đời các bạn, tự tạo cho mình một lối đi riêng! Hãy nghe theo con tim mình mách bảo, nhưng kèm theo lí trí để suy nghĩ sáng suốt, cuộc sống không bất công với những người biết cố gắng. Vì thế hãy không ngừng rèn luyện, phát triển thế mạnh của bản thân, vươn lên từ khó khăn để đi theo đam mê, cuối cùng chúng ta sẽ gặt hái được những gì chúng ta mong đợi. Thành công không phải do nơi mình sống, mà là do cách chúng ta sống ở nơi ấy. Cuối cùng, mình xin cám ơn các bạn đã đọc những dòng tâm sự này của mình. Hy vọng câu chuyện của mình có thể giúp những bạn như mình có thêm động lực để tự tin hơn, mạnh mẽ hơn để vượt qua những khó khăn trước mắt!

Nguyễn Anh Tài - Con trai theo nghề múa - ảnh 7

Nguyễn Anh Tài

(Sinh viên Học viện Tài chính)

Cùng chuyên mục

Xem thêm Gương mặt sinh viên
Quay lại