Cuộc sống là không bao giờ dừng lại!
Cuộc sống là không bao giờ dừng lại!

Cuộc sống là không bao giờ dừng lại!

SVVN - Vũ Thu Trà My, đã tốt nghiệp khoa Thanh nhạc, trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Cô từng đạt giải Nhất cuộc thi hát Tiếng Anh học sinh sinh viên Hà Nội và vinh dự 3 lần được cùng đoàn công tác của Thành phố Hà Nội ra thăm và động viên quân dân tại quần đảo Trường Sa.

Khi mới 3 tuổi, mình đã yêu thích nghệ thuật và được mẹ cho thử sức ở rất nhiều môn nghệ thuật để dạn dĩ hơn. Mình theo học múa 7 năm, trong thời gian đó mình học thêm hát, Dancesport, Aerobic. Mình đã ở trong đội tuyển Aerobic quận Ba Đình, Hà Nội một thời gian và thi đấu một số giải. Ngoài ra, mình cũng được làm MC cho chương trình Hộp màu kỳ diệu (VTV1) và một số chương trình khác. Nhưng vì lúc ấy mình còn nhỏ nên chưa xác định được chính xác một hướng đam mê của mình. Có lần trong chương trình biểu diễn có một bạn bị ốm, mình được thầy giáo chọn hát thay. Kể từ giây phút ấy mình đã nhận ra ca hát chính là đam mê của mình. Tuy nhiên, để theo đuổi con đường này thật sự rất khó khăn. 

Cuộc sống là không bao giờ dừng lại! - ảnh 1

Bố mình là người gia trưởng và khó tính, vậy nên luôn yêu cầu rất cao trong việc học và chỉ cho phép mình tham gia nghệ thuật để giải trí. Năm học cấp 2 có thời điểm vì những biến cố gia đình mà mình bỗng trở nên nổi loạn, chán nản việc học, bố mình đã rất tức giận và bắt mình chuyển trường. Sang môi trường mới không một ai thân quen, cộng thêm áp lực của việc học nặng hơn rất nhiều nên mình đã bị bệnh trầm cảm, một thời gian do căng thẳng quá mình cũng đã bị không nói được, phải điều trị ở viện mấy tháng trời và tập nói bập bẹ từ những chữ đầu tiên như đứa trẻ. Mình đã trải qua quãng thời gian thực sự khủng khiếp, thu mình lại với thế giới bên ngoài, bị mất ngủ thời gian dài phải tìm đến thuốc và nhiều lần tìm cách để làm đau bản thân, cũng như có lúc từng nghĩ đến cái chết.

May mắn thay mình đã tìm được cách để thoát ra khỏi nó, cũng từ đó mình được giác ngộ với Phật pháp và biết quý trọng bản thân hơn. 12 năm học văn hoá mình luôn đạt học sinh giỏi. Mình học qua 2 lớp chuyên Anh và chuyên Văn. Ngoài âm nhạc ra thì mình có niềm đam mê với Văn học nữa. Trước đây mình đã nghĩ nếu không theo con đường nghệ thuật mình sẽ là cô giáo dạy văn. Thời điểm trước khi thi vào trường Nghệ thuật, mình giấu bố mẹ đi tìm hiểu, nộp hồ sơ. Sau đó mình viết 1 bức thư gửi cho bố mẹ về nguyện vọng và ước mơ của mình. Bố mình đã ra quy định vừa thi trường Nghệ thuật và phải thi thêm 1 trường ngoài như nguyện vọng bố mẹ. Nếu đỗ cả 2 trường sẽ đồng ý cho học nghệ thuật. Và may mắn là mình đã đỗ cả 2. 

Gia đình không ai theo nghệ thuật nên không ai hiểu và giúp đỡ được cho mình. Cũng vì vậy mình đã xảy ra bất hoà với bố. Và mình đã ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống tự lập, cùng thời điểm ấy mẹ mình quyết định sang Mỹ định cư. Từ 1 cô bé khi ở nhà không phải làm gì thì lúc ấy mình phải tự làm tất cả mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp đến kiếm tiền trang trải cuộc sống. Có những khi trong túi không còn 1 đồng nào, những lúc ốm đau chỉ có mình mình với 4 bức tường, những lúc gặp những chuyện tồi tệ nhất, nhưng mình không bao giờ để gia đình biết và cố gắng chịu đựng 1 mình chỉ với 1 quyết tâm là: Không bao giờ để gia đình phải xấu hổ hay buồn lòng vì mình.

Cuộc sống là không bao giờ dừng lại! - ảnh 4

Đôi khi gọi cho mẹ, 2 mẹ con nhìn nhau qua màn hình điện thoại nhỏ xíu mà chỉ biết khóc vì bất lực. Có lần mình bị ốm rất nặng nhưng sợ tốn kém nên không dám vào bệnh viện, sau đó mình đã bị ngất ở hàng ăn và được bạn bè đưa vào viện, rồi mới báo với bố mình. Mình rất biết ơn các thầy cô và anh chị bạn bè trong trường luôn tạo điều kiện để mình được đi biểu diễn nhiều nơi dù vất vả. Có những ngày mùa đông rét buốt phải dậy từ 3h sáng đi diễn hoặc đi diễn đến khuya mới về, những lúc thèm khát 1 bữa cơm gia đình, hay có lần mình gặp phải vị khán giả bất lịch sự..., những lúc ấy trên đường về mình thấy rất tủi thân và khóc một mình, rồi lại phải gạt đi để tiếp tục cố gắng.

Năm 2007 mình đã đạt giải Nhất cuộc thi hát Tiếng Anh học sinh sinh viên Hà Nội và năm 2016 mình đạt giải Nhì trong cuộc thi Tài năng trẻ của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Suốt quãng thời gian học ở trường Nghệ thuật mình đều được học bổng của trường, có lần được vinh danh là sinh viên tiêu biểu của năm. Mình rất vinh dự khi đã 3 lần được cùng đoàn công tác của Thành phố Hà Nội ra thăm và động viên quân dân tại quần đảo Trường Sa, đó là những chuyến đi ý nghĩa nhất đời mình, giúp mình thêm yêu và trân trọng cuộc sống, cũng như yêu thương tự hào về đất nước rất nhiều khi chứng kiến cuộc sống của các chiến sỹ đang ngày đêm hy sinh cuộc sống riêng, hy sinh tuổi trẻ để gìn giữ chủ quyền Tổ quốc.

Song song với việc ca hát, mình cũng làm MC, người mẫu ảnh. Năm 2019, mình may mắn đạt danh hiệu Hoa khôi Ảnh Hà Nội. Khi đi thi, mình không để ai biết, lúc nhận được kết quả mình đã vỡ oà. Mình có thói quen hay chia sẻ những clip hát cover của bản thân lên mạng xã hội, có những clip được hàng trăm ngàn lượt xem và hàng ngàn lượt chia sẻ, rất nhiều người ủng hộ khiến mình rất bất ngờ. Ngoài nghệ thuật ra thì bật mí một chút là hiện tại mình còn là phó giám đốc của một công ty kinh doanh về du lịch.

Quan niệm sống của mình là cho đến cuối cùng, những gì bạn còn lại không phải những gì bạn đã nhận được, mà là những gì bạn đã cho đi. Vậy nên trong cuộc sống mình luôn mong muốn có thể ủng hộ và chia sẻ tới những hoàn cảnh khó khăn. Mình khởi xướng 1 nhóm từ thiện gồm mình và một vài người bạn, đã đứng ra kêu gọi và ủng hộ cho rất nhiều hoàn cảnh. Nhưng kêu gọi từ thiện đôi khi cũng gặp phải những ý kiến trái chiều nên đôi lúc mình chỉ lặng lẽ làm một mình, dù nhỏ bé thôi nhưng giúp đỡ được một người hay làm được một việc tốt mình thấy rất vui và hạnh phúc.

Đến thời điểm hiện tại, gia đình đã hoàn toàn ủng hộ mình theo đuổi đam mê này, mình cũng đã tự lo cuộc sống của bản thân và giúp đỡ được phần nào cho bố mẹ. Trước đây mình luôn cố gắng để trở thành một người thật hoàn hảo, nhưng rồi mình nhận ra khi sống là chính mình, sống cách sống mình mong muốn một cách ý nghĩa nhất, không cần phải thay đổi theo ai cả thì đó là cách sống tốt nhất. Vượt qua sự ngăn cấm của gia đình, vượt qua căn bệnh trầm cảm của bản thân để có được ngày hôm nay là một sự cố gắng nỗ lực của bản thân mình cũng như sự giúp đỡ của những người xug quanh. Nhưng mình luôn tự nhủ phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, không bao giờ dừng lại. Hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng giúp các bạn dám sống thật với đam mê và theo đuổi nó.
Cuộc sống là không bao giờ dừng lại! - ảnh 8

Vũ Thu Trà My

Cùng chuyên mục

Xem thêm Sống trẻ
Quay lại